[Nam chủ] Thợ Săn Huyễn Tượng Tại Dị Giới

Chương 574


Chương trước Chương tiếp

Mình chỉ mong nhân loại kia đừng quá đau khổ vì thất bại trong việc chiêu mộ thôi.

***

[Tu tu ru ru. Tu tu ru ru.]

Một buổi chiều nọ.

Một  tuyển dụng thợ săn từng làm ở công ty tìm kiếm nhân sự đang gọi đến đâu đó.

“Vâng, xin chào ạ?”

Nhân tiện nói thêm, người mà Kim Gi-ryeo đang theo dõi hiện đang nói chuyện qua điện thoại với ai đó ở nửa kia của Trái Đất.

“À… Chà.”

Tuy cuộc gọi được thực hiện thành công, nhưng nội dung thì… chẳng có gì sáng sủa cả.

“Đã hiểu rồi ạ! Tôi sẽ báo lại tiến trình công việc cho giám đốc ngay bây giờ.”

Giọng người ở đầu dây bên kia không lấy gì làm vui vẻ.

Thức tỉnh giả cấp S thứ 4 của Hàn Quốc đã từ chối lời mời chiêu mộ.

Sau khi nhận được thông tin đó từ tuyển dụng thợ săn, một người lập tức bắt đầu hành động.

“Tạch.”

Người vừa cất điện thoại với lớp vỏ bảo vệ dày cộp vào trong áo liền lao ngay về phía cánh cổng gần đó.

‘Mát mẻ ghê.’

Lẽ ra giờ này anh ta đang tản bộ bên trong cổng cùng với sếp, và định gọi to một tiếng để tìm người ta.

Thế nhưng, người liên lạc kia bỗng khựng lại.

Có lẽ là vì khung cảnh kỳ lạ xung quanh đã khiến anh tạm thời bị choáng ngợp.

“….”

Tuy bầu trời mang màu chiều tà của nửa bên kia hành tinh, nhưng bên trong lại rực sáng đến mức từng hình dạng vật chất đều hiện rõ mồn một.

Trên trần là một gam màu pastel xanh lam tinh tế, kiểu màu có khả năng được chọn là “màu của năm”, xen kẽ là những dải sóng ánh kim lấp lánh trôi qua như nước chảy.

Được tận mắt chứng kiến một thế giới khác như thế này… quả là không thể không ngỡ ngàng.

“Giám đốc!”

Anh ta quan sát khung cảnh huyền ảo trong dungeon một lúc, rồi lên tiếng.

Nghe tiếng gọi, một người đàn ông – có vẻ là CEO của một công ty lớn – quay đầu lại.

Và rồi, vị CEO đó cũng nắm bắt được thông tin: người Hàn Quốc đã từ chối lời đề nghị.

“Thật à? Lại nữa à? Gã thức tỉnh giả đó lại từ chối đề nghị và đuổi thẳng cổ người tuyển dụng thợ săn về rồi sao?”

Khi thất bại cứ liên tiếp xảy ra, thì ai cũng dễ phát cáu.

“Hôm nay đúng là ngày xui tận mạng.”

CEO vừa mở lời, vừa thở dài nặng nề. Người này đã nhận đến hai tin xấu chỉ trong một ngày.

Ban đầu, người này dự định sẽ khai thác phần diện tích rộng lớn mà hầm ngục mang lại để triển khai dự án [Công viên giải trí]. Sau một hồi vận động hành lang* (nôm na đút lót) với giới chính trị, tưởng chừng như sắp thành công...

Thì một con cá quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện giữa trung tâm New York.

“Thế còn kế hoạch phát triển du lịch thì sao?”

“Tôi chưa nói với cậu à? Dự án đó chắc chắn sẽ bị hoãn thêm ít nhất một năm nữa. Vì con quái vật đó, hàng loạt người đang mắc phải rối loạn tâm lý diện rộng.”

“Thật tệ…”

“Chừng nào người dân còn sợ hãi, thì còn lâu mới có thể triển khai được bất cứ hoạt động gì.”

“Vậy mà chúng ta còn từng được hứa độc quyền rồi đấy…”

Con boss cá quái dị kia đã bị hạ sau đó, nhưng dù có là một thức tỉnh giả cấp S từng là vận động viên thể thao nổi tiếng ra tay, thì sự lo lắng trong lòng dân chúng cũng không hề giảm đi.

“Bên trong hầm ngục có bao nhiêu cảnh đẹp thần tiên như thế này cơ mà! Vậy mà chỉ vì chưa thức tỉnh, người ta vẫn bị cấm vào, nghĩ mà thấy tiếc quá.”

Dù gần đây những quy định đã được nới lỏng phần nào, nhưng trong điều kiện bình thường, người thường vẫn hiếm khi được phép vào hầm ngục.

“Chậc.”

Người đàn ông trông như người Đông Á khẽ bặm môi.

“Thôi thì… chuyện du lịch vớ vẩn đó tạm gác sang một bên đã.”

Dù chưa rõ quốc tịch, nhưng hai người họ đang nói chuyện thoải mái bằng tiếng Anh như thể không có rào cản nào.

“Dân tình thì cứ bị ám ảnh bởi con cá trong suốt đã phá tan thành phố kia thôi.”

“Vâng.”

“Nhưng cái quan trọng nhất, thực ra, là những con người quái vật đã tiêu diệt con boss đó chỉ với hai người.”

“Không phải ba người sao?”

“Nghe nói người giữ hạng 1 đã rút lui giữa chừng nên không được tính vào tỷ lệ đóng góp tiêu diệt boss.”

Dù gì thì đây cũng là trong dungeon.

Thế nên họ chẳng cần lo lắng gì về việc bị ghi âm, và thoải mái trò chuyện.

“Phải rồi. Vài năm trước, cứ có vụ săn boss kinh hoàng nào xảy ra là người ta lại đoán chắc HA-SUNG có dính líu đến.”

Người Đông Nam Á tiếp lời:

“Giờ thì không còn như thế nữa.”

“Ừm…”

“Việc có thể hạ gục quái vật cỡ đại chỉ với đội hai người… Chắc hẳn năng lực gia điều khiển nước ấy thực sự là một thức tỉnh giả đặc biệt hiếm thấy.”

Ngay lúc đó, trong đầu một ai đó liền thoáng qua một ý nghĩ rõ ràng.

Đó là về "Chí Hàn", thợ săn đại diện cho một quốc gia.

Mà, với một người Trung Quốc da ngăm ấy thì có thể hiểu được—vì anh ta đang được chính phủ dốc toàn lực đầu tư và bồi dưỡng.

Trong khi đó, Kim Gi-ryeo, người đã bắt đầu lọt vào tầm ngắm của các cường quốc thế giới, lại không phải kiểu người thường xuyên phô trương trang bị.

‘Một năng lực giả tay không…’

Rốt cuộc, cho dù anh có cố gắng che giấu đến đâu đi nữa, thì năng lực của bản thân vẫn vượt trội hơn hẳn các cấp S-khác.

Và như một hệ quả tất yếu, suy luận tiếp theo là—

“Việc một thức tỉnh giả vượt ngưỡng như thế liên tục từ chối lời đề nghị… rõ ràng không phải là tín hiệu tốt dành cho chúng ta.”

Soạt.

Vị CEO người Đông Á quay đầu.

Người vừa lên tiếng đang mặc một chiếc áo thun đơn giản và quần jean—ăn mặc cực kỳ tùy tiện.

Như thể đang phát đi thông điệp rằng: "Tôi là cấp S  nên chẳng cần để tâm đến mấy chuyện an toàn như người thường."

Nhưng có vẻ như số lượng cận vệ thức tỉnh đang bao quanh cũng chẳng khiến vị CEO hài lòng.

Sau đó, người đó  lên tiếng:

“Dù thế nào đi nữa, ta phải lôi cho được người thức tỉnh đó ra khỏi đất nước của tên đó.”

Trong thời đại mà năng lực siêu nhiên đã bắt đầu hoành hành, việc có suy nghĩ như vậy cũng là điều dễ hiểu.

Hiện tại, không còn là thời kỳ của những cuộc chiến quy mô ầm ĩ, mà là thời đại của những cuộc đảo ngôi lặng lẽ diễn ra dưới mặt nước.

Thức tỉnh giả—không còn là những kẻ chỉ phô diễn ma thuật lạ kỳ để mua vui.

Thân thể của họ đã biến đổi hoàn toàn dựa trên hiện tượng siêu nhiên, đến mức… thậm chí còn miễn nhiễm với phóng xạ.

Nói thẳng ra thì, nếu có chiến tranh hạt nhân xảy ra, thì những người sống sót sẽ không phải là gián—mà là thức tỉnh giả.

Vậy chúng ta phải đứng yên nhìn những kẻ đó leo lên tầng lớp thượng lưu mà không làm gì sao?

“Thật ra, tôi thấy thức tỉnh giả sướng thật. Cứ mang vũ khí theo người mà chẳng ai tịch thu nổi, đã thế còn vào được bất kỳ bữa tiệc nào tuỳ thích…”

Một đại gia có quyền thế lúc này lắc đầu ngao ngán.

“Với việc có những thảm hoạ hình người đang sống nhăn răng ngoài kia… thì chúng ta phải luôn chuẩn bị cho mọi tình huống.”

“Tiếc là người Hàn Quốc nhìn chung lại có xu hướng không chấp nhận lời mời rời khỏi nước.”

“Nhưng vẫn phải cố chứ. Dù có khó đến mấy, chúng ta cũng phải kiên trì nỗ lực để mang Kim Gi-ryeo về. Sao cậu mới thế mà đã nhụt chí rồi?”

“….”

“Chuyện này hoàn toàn khác với việc giành huy chương quốc gia.”

“Hừm…”

“Thuyết phục được cấp S thứ tư của Hàn Quốc là giống như đưa một ‘vũ khí mới’ về nước đấy!”

Chỉ cần có một thức tỉnh giả vượt trội như vậy quy phục dưới trướng…

Thì ngay cả trong thời đại của siêu nhân, vẫn có thể sinh tồn được.

Đứng giữa khung cảnh tuyệt đẹp của hầm ngục, những người đang trò chuyện ấy tiếp tục kết luận:

“Nhưng giờ thì tôi bắt đầu thấy lo thật. Nhìn quanh thế giới này, dù có tìm thế nào… thì có vẻ như thức tỉnh giả điều khiển nước ấy là mạnh nhất trong thời đại này.”

“Nghe nói bình thường anh ta còn che giấu ma lực đến mức trông như người bình thường. Nhưng chính điều đó lại chứng minh khả năng kiểm soát của anh ta.”

“Nhỡ đâu… một ngày nào đó, hắn bị dụ dỗ bởi quốc gia khác và trở thành sát thủ thì sao?”

“Công nhận, cái khí chất đó… lại còn hợp làm sát thủ nữa chứ.”

(nghề chọn người :)))

“Dù sao thì, đến mức này thì đám chính trị gia chắc cũng khốn đốn lắm rồi. Giờ mà làm việc không ra hồn, thì không phải bị ném cà chua, cũng chẳng phải trứng… mà là bị năng lực siêu nhiên xử đẹp luôn ấy chứ.”

Một số kẻ cầm quyền ở các cường quốc, vì những lý do trên, đang rất muốn đưa Kim Gi-ryeo vào quyền kiểm soát của mình.

Nhưng mà, cả cái tên Jung Ha-sung kia cũng thế… Không hiểu sao, mấy người Hàn Quốc đó dù có được đối đãi như hoàng tử cũng nhất quyết không chịu bỏ quốc tịch.

“Gia đình, người yêu, bạn bè…”

Lẩm bẩm.

Kẻ đó vừa lẩm bẩm vừa đếm ngón tay.

Như những từ vừa được thốt ra, Kim Gi-ryeo thực chất là kiểu người chẳng có mối quan hệ hay ràng buộc quý giá gì.

Từng là một cái xác chết, rồi lại sống dậy.

Và ngay cả khi còn sống, thân thể này cũng không có đời sống xã hội gì nổi bật.

Thế nên, dưới góc nhìn của người ngoài, Kim Gi-ryeo hoàn toàn là một bóng ma – kẻ vô hình trong xã hội.

Vì vậy, muốn dùng người thân làm điều kiện để mặc cả cũng là điều… bất khả thi.

“…Đúng là cấp S. Lý lịch của tên đó cũng chẳng bình thường tí nào.”

“Nhắc mới nhớ, gần đây có nghiên cứu nói rằng những người lệch chuẩn xã hội thường có khả năng thức tỉnh cao hơn.”

“Cũng hợp lý thôi. Con người vốn chỉ khi nào bất mãn với cuộc sống hiện tại, mới bắt đầu mơ đến những thứ hoang đường như siêu năng lực.”

Cuộc trò chuyện tầm phào dừng tại đó.

Người phụ nữ đang đứng giữa hầm ngục quay đầu lại.

“Nhưng mà thôi, chuyện nguyên lý siêu năng gì đó bỏ qua. Giờ ta cần thay đổi phương pháp tiếp cận.”

“Vâng, xin cứ nói.”

“Dù sao thì, nếu con người còn sống, thì sớm muộn gì cũng sẽ có điểm yếu thôi.”

“Đừng nói là…”

“Dù là người có tính cách thế nào, thì bản thân mình vẫn là thứ quan trọng nhất. Vậy nên, đã đến lúc đi tìm lỗ hổng trong kỹ năng của thức tỉnh giả kia rồi!”

Không thể nào cứ thấy một con hổ đẹp mã đi ngoài đường là bắt luôn được.

Muốn nuôi dã thú thì trước tiên phải có trang bị bảo hộ phù hợp—đó là triết lý sống của người phụ nữ này.

“Nếu chuẩn bị được vũ khí để khống chế một thức tỉnh giả vượt ngưỡng, thì tự nhiên cũng sẽ gom được những thông tin có thể dùng làm quân bài đàm phán.”

“Chị định tấn công Kim Gi-ryeo sao?”

Đúng lúc ấy, người cấp dưới tỏ vẻ lo lắng.

“Nếu bị phát hiện là gài bẫy thì bên mình sẽ không bao giờ được làm Tuyển dụng thợ săn (HR giới thợ săn :)) nữa đâu.”

“Dĩ nhiên.”

“Thậm chí nếu đi quá đà, còn bị trả thù nữa.”

“Ô hô hô~ cậu nói kiểu đó nghe như là ta đang làm việc phạm pháp không bằng ấy.”

Người phụ nữ kia bật cười nhẹ rồi giải thích.

“Nhưng yên tâm đi. Mọi chuyện sẽ không diễn ra tệ như cậu nghĩ đâu.”

“Tại sao ạ?”

“Vì lần này chúng ta sẽ dùng một ‘nhân sự cực kỳ quý hiếm’.”

“Người quý hiếm?”

“Một thức tỉnh giả, và không rẻ chút nào đâu.”

Những gì vừa được nói ra, nếu ai ngoài cuộc nghe thấy thì có thể coi đó là một mối đe dọa hoàn toàn mới.

“[Tamer]!  (thuần hoá sư) Kẻ sở hữu năng lực thuần hóa cuối cùng cũng đã xuất hiện. Nếu ta dùng được năng lực đó, thì sẽ không ai nhận ra chúng ta là chủ mưu đâu.”

Nhưng mà… thật trớ trêu, cơ chế chi tiết của kỹ năng vừa được nhắc đến lại là… “thứ này”.

***

[Thuần hóa ].

Đây là một năng lực chỉ mới xuất hiện rất lâu sau khi hiện tượng “Hầm ngục”  diễn ra.

Và giới nghiên cứu trên thế giới đã giải thích nguyên nhân như sau:

Hiện tượng thức tỉnh chịu ảnh hưởng từ tâm trí của con người còn mạnh hơn chúng ta tưởng.

Giờ đây, khi đã rõ ràng rằng năng lực siêu nhiên là khả thi, thì trí tưởng tượng của loài người trên toàn thế giới cũng dần được khai mở theo chiều hướng đó.

“Đến mức này rồi thì, việc đổ cho những người sở hữu kỹ năng đặc biệt là mắc hoang tưởng… chẳng phải hơi bất lịch sự sao?”

Dù thế nào đi nữa, nhờ cơ chế như vậy mà ngày càng xuất hiện nhiều người có năng lực phức tạp hơn trước.

[Thuần hóa (Taming)]
[Kỹ năng chủ động – Active]
[Chi tiết: Có thể ra lệnh cho quái vật.]

Thế nhưng—dù là một ví dụ tiêu biểu cho xu hướng tích cực này, người đàn ông hiện có mặt tại đây vẫn không thể hoàn toàn an tâm.

“Phải bày ra đòn tấn công giả từ một con ma thú không có trí khôn, chỉ để moi ra điểm yếu của một cấp S à…?”

Trước tiên, kỹ năng của anh ta cho phép gây ra sự kiện mà hoàn toàn không để lại dấu vết can thiệp của con người.

Nhưng có lẽ vì mức độ tiện dụng cao như vậy, nên điều kiện kích hoạt lại cực kỳ khắt khe.

[Chỉ có thể sử dụng với quái vật đang trong trạng thái hấp hối.]

Phải đánh cho quái vật gần chết rồi mới có thể ra lệnh, nên hoàn toàn không thể hình thành một "đội quân quái vật" như các pháp sư triệu hồi trong tưởng tượng.

Tóm lại, chính người sở hữu kỹ năng cũng phải đủ mạnh mới có thể tận dụng được.

“Cảm giác thực tế thì… kỹ năng của mình chỉ phát huy khi đối phương mất ý thức hoàn toàn. Khác gì thao túng xác chết đâu cơ chứ.”

Mặc dù vậy, vấn đề về sức mạnh có thể được giải quyết bằng tập luyện nghiêm túc hoặc trang bị tốt.

Thế nhưng, lý do khiến người này vẫn giữ vẻ mặt đầy ưu tư… lại nằm ở chỗ khác.

“Mỗi lần nhìn thấy thợ săn đó… là lại cảm thấy khó chịu trong lòng. Rốt cuộc là vì sao vậy?”

Soạt.

Gã Thuần Hoá sư giả vờ chỉnh lại mặt mình trước gương, lén lút liếc nhìn xung quanh.

Thực ra, nơi gã đang ngồi chính là khu ghế hạng nhất của một chiếc máy bay.

Và người đang trở thành mục tiêu theo dõi, tất nhiên, đang ngồi gần ngay đó.

Người đàn ông nhìn thấy mái tóc vàng lòa xòa phản chiếu ở mép gương… rồi lại khẽ thở dài.

'Tại sao… tại sao lại bất an đến thế này chứ. Chẳng lẽ vì thức đêm quá nhiều gần đây nên thần kinh mình bắt đầu hỏng rồi sao…?'

Không rõ là vì đối phương là một đại pháp sư người ngoài hành tinh, một quyền uy trong giới pháp thuật điều khiển…

Hay vì anh vốn đã có vị thế đủ cao để tự mình xử lý toàn bộ các loại pháp sư ám sát điều khiển tâm trí, kể cả tẩy não.

Tóm lại, từ góc nhìn của Thuần Hoá sư lúc này—không có gì là chắc chắn cả.

Dù đã chứng kiến biết bao nhiêu biến cố…

Kim Gi-ryeo, trong mắt người ngoài, vẫn là một thợ săn không ai hiểu nổi nội tâm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...