[Nam chủ] Thợ Săn Huyễn Tượng Tại Dị Giới

Chương 585


Chương trước Chương tiếp

Nếu một người từ cấp F lên đến cấp S mà vẫn giữ được thái độ nhất quán, thì đúng là khả năng người đó giữ lời – dù là lời hứa khó tin như sẽ giúp đỡ nhân loại – cũng cao hơn thật.

“...Được rồi. Hiểu rồi. Vậy thì lần sau, khi nào tôi kiếm được [Lõi Golem], tôi sẽ liên lạc lại.”

Một phát ngôn ngoài dự đoán được thốt ra.

Dường như không còn gì để nói thêm, Kang Chang-ho khoanh tay lại và lặng lẽ nói rằng hắn ta sẽ thử tìm kiếm nguyên liệu chế tạo vũ khí tiếp theo mà tôi đã nhờ.

“Còn cái chùy Sử Thi này thì sao? Tôi có thể lấy luôn chứ?”

Hắn ta vung tay như đang phủi bụi khỏi một món đồ cổ giá cả trăm tỷ won – món cổ vật quý hiếm – cứ như thể chẳng quan trọng gì.

Hành động đó rõ ràng mang ý nghĩa: “Đừng làm phiền nữa, biến đi.”

‘Không biết có phải nộp thuế chuyển nhượng không ta… Đang định hỏi thì đã bị đuổi rồi…’

Thôi thì, trước khi hắn ta đổi ý, tạm thời rút lui đã.

Hơn nữa, hiện tại tôi đang phải chống nạng. Tôi quyết định sẽ đợi đến lúc cơ thể bình phục hẳn rồi mới tiếp tục cuộc đối thoại, và rời khỏi ngôi nhà một cách lễ phép.

Nhân tiện nói thêm, lúc tôi đang bước ra khỏi cổng, Kang Chang-ho cúi đầu xuống như đang suy nghĩ điều gì đó rất nghiêm túc.

.
.
.

Sau đó.

Hành tinh lại tiếp tục xoay thêm 24 tiếng đồng hồ.

[Đã sửa xong bàn chân bị dập ✧]

‘Yahô!’

Sau khi nhận được vật phẩm từ một  tiền án (tội phạm từng có tiền án), tôi đã vô tình đẩy nhanh tiến độ chế tạo vũ khí.

Hôm qua tôi còn bận rộn với việc thu thập thông tin từ các cổng, nhưng bây giờ vì đã có đủ nguyên liệu chính nên cũng đến lúc tập trung chế tạo trang bị.

‘Hmm.’

Bịch… bịch…

Tôi, giờ đã hoàn toàn chữa lành chấn thương ở chân, đang đi bộ qua một góc phố trong khu trung tâm thành phố.

Hôm nay, tôi dự định ghé thăm sàn đấu giá vật phẩm của Hàn Quốc.

Tuy nhiên, khi đang bước đi trên vỉa hè, ánh mắt tôi bất giác bị hút vào một cửa kính gần đó.

‘Cửa hàng quần áo à.’

Tất nhiên tôi không có ý định mua gì ở đây.

Chỉ là tôi thấy hứng thú muốn xem loài động vật có vú này đang chạy theo xu hướng thời trang nào, thế là tôi ngó vào bên trong qua lớp kính. Và đúng lúc ấy—

Bùuuuuuung...

Từ phía bên kia đường, vang lên tiếng động cơ hiếm khi nghe thấy.

‘Hở?’

Hơn nữa, tôi không cần nhìn cũng biết âm thanh đó từ đâu phát ra.

Với trực giác của một đại pháp sư, tôi đã xác định được người đang lái xe.

‘Kang Chang-ho.’

Ngay sau đó, một chiếc xe nổi bật xuất hiện trên con đường gần đó.

Người được mệnh danh là Thợ săn cấp S thứ ba của Hàn Quốc vừa lộ diện, cưỡi trên thứ gọi là “siêu xe”.

“Kim Gi-ryeo!”

Trời đất ơi.

Đã vậy còn gọi to cả cái tên quý báu của mình mà chạy lại gần nữa chứ.

Tạch.

Người điều khiển chiếc xe kỳ dị kia bước xuống và chạy thẳng đến trước cửa sổ trưng bày.

Thậm chí còn nhảy nhè nhẹ như không có gì.

Nhưng may sao hôm nay là một buổi sáng ngày thường khá vắng vẻ, nên xung quanh không có người qua lại, cũng chẳng có ánh nhìn nào đổ dồn về phía hai người. Nói cách khác, hai Thợ săn cấp S có thể thoải mái trò chuyện tập trung mà không bị làm phiền.

“Dạ, chào anh~”

Như thường lệ, tôi mở đầu bằng một lời chào xã giao.

Tuy nhiên, câu đầu tiên từ miệng tên động vật có vú đối diện khiến tôi có phần bối rối.

“Cái này.”

“Hửm?”

“Tôi mang đến cho cậu món vật phẩm tiếp theo mà cậu nhờ rồi. Nhận đi.”

Xin đính chính. Thứ đang trào dâng trong lòng tôi không phải là bối rối, mà là… sợ hãi.

‘Gì vậy chứ?’

Những món tôi nhờ hắn ta đều là thứ cực kỳ khó kiếm, vậy mà hắn ta lại có thể liên tục tìm được trong thời gian ngắn thế này sao?

“À, ờ… Cảm, cảm ơn anh trước…”

“Ừ.”

“Nhưng mà, thứ hiếm như thế này, tôi không biết có nên nhận một cách dễ dàng như vậy không…”

“Cậu là người nhờ tôi kiếm về còn gì?”

Câu nói châm chọc của hắn ta khiến cuộc trò chuyện bị ngắt đoạn trong giây lát.

Dù cảm giác có hơi chướng tai gai mắt, nhưng cuối cùng, thứ đang nằm trong tay tôi vẫn là một cật phẩm có giá trị tài chính khổng lồ.

‘Không ngờ tình bạn… có khi lại mua được bằng tiền?’

Một ý nghĩ thảm hại thoáng lướt qua trong đầu.

Tuy nhiên, tôi nhanh chóng tỉnh táo lại sau khi cẩn thận cất món nguyên liệu vào hộp đồ.

Và bởi vì một người bình thường thong thả như hắn ta mà hôm nay lại bước đi vội vã như vậy, nên tôi đoán chắc hẳn phía bên kia cũng có chuyện gấp. Tôi định kết thúc cuộc trò chuyện ở đây.

Nhưng—

“Thợ săn Kim Gi-ryeo. Tôi đã giữ lời hứa mang vật phẩm về rồi. Vậy giờ, cậu cho tôi nói một chút được không?”

Nguy rồi.

Cảm giác bất an trỗi dậy khiến tôi im lặng. Và rồi, Kang Chang-ho bắt đầu đưa ra một đề nghị mới theo ý mình.

“Thật ra là có việc tôi cần cậu dành chút thời gian cho.”

“Chuyện gì vậy? Gấp lắm sao?”

“Không hẳn.”

“Vậy là… có cổng nguy hiểm xuất hiện bất ngờ à?”

“Cũng không phải. Nếu cậu có thời gian rảnh thì tôi muốn rủ cậu đi đến một nhà hàng.”

“Gì cơ?”

“À, thêm nữa là ở nhà hàng đó, chúng ta sẽ chỉ nói chuyện riêng tư, không liên quan gì đến hầm ngục hay nhiệm vụ cả. Lưu ý vậy thôi.”

“…”

“Dân cùng ngành thì rủ nhau đi uống rượu, xây dựng quan hệ xã giao – thật ra cũng là chuyện thường tình đúng không?”

Ừ thì, đúng là như hắn ta nói. Trước giờ tôi cũng từng làm những việc tương tự với Seo Esther rồi.

Chỉ là không uống rượu thôi, chứ ăn uống cùng người trong ngành cũng là chuyện tôi hay làm.

‘Nhưng… rốt cuộc anh ta đang có ý đồ gì đây?’

Thế nhưng, điều khiến tôi cảm thấy băn khoăn lại chính là việc… người như hắn ta lại nói ra những lời như vậy.

Tất nhiên, không cần đến cảm giác bất an này, thì chuyện tôi quá bận cũng là sự thật.

Ngày nay là thời đại hầm ngục bùng phát.

Trong thời buổi bận rộn đến mức không kịp thở như thế này, lại đề nghị một nhà nghiên cứu bỏ công việc để đi uống rượu sao—?

‘Gần đây tôi đã làm việc quá sức rồi, điều này thật sự khiến tôi khó xử.’

Dù sao thì việc lấy cổ vật là do chính anh ta chủ động đề nghị giúp, chẳng phải vì tôi ép buộc.

Vậy nên, tôi đành lịch sự từ chối lời mời dùng bữa.

“Xin lỗi, dạo này tôi bận quá, thật khó để sắp xếp thời gian cho việc cá nhân.”

Kang Chang-ho khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

“À, vậy à?”

Nhưng phản ứng bình thản đó chỉ kéo dài trong chốc lát.

Người mang [Đôi mắt Rồng] bắt đầu ngẩng lên nhìn trời, rồi chìm vào im lặng khó hiểu.

Và rồi, hắn ta lại bắt đầu một câu chuyện mà tôi không tài nào đoán được ý đồ.

“Giả sử tôi sẵn sàng trả 500,000 won tiền ăn cho bữa đó, cậu vẫn không đồng ý sao?”

Tất nhiên là không.

Trên đời có câu: “Phải cảnh giác với kẻ mời mình ăn thịt bò.” Vậy mà hắn ta lại định chi khoản ăn uống khủng khiếp như thế mà không cần lý do?

Giờ thì tôi thực sự cảm thấy bất an.

Thế là tôi cương quyết tuyên bố từ chối lời mời cá nhân đó với vẻ mặt khó xử.

Nhưng ngay lúc đó, võ giả cường hóa thân thể kia lại buông thêm một câu nhẹ nhàng:

“Có vẻ cậu nghi ngờ lời đề nghị của tôi lúc nãy thì phải.”

Quả là một phán đoán chính xác.

Hơn nữa, Kang Chang-ho khẽ giơ ngón trỏ lên, rồi tự mình tiếp lời như thể đã chuẩn bị sẵn:

“Không còn cách nào khác. Vậy thì tôi sẽ giải thích trước lý do tại sao tôi lại đưa ra lời đề nghị đặc biệt này.”

“Vậy thì tốt quá.”

“Hừm. Thật ra là…”

Câu nói bắt đầu bằng một lý do nghe thật quen thuộc.

Tôi cứ nghĩ sau đó sẽ là một lời ngụy biện tầm thường nữa thôi, nhưng—

Kang Chang-ho không hề chớp mắt, giữ thái độ bình thản mà nói tiếp:

“Vài năm trước, tôi đã đính hôn với một người phụ nữ. Nhưng vì vài chuyện, mới đây tôi bị cô ấy đá và hủy hôn. Thế nên giờ tôi đang ở tình cảnh phải hủy đặt chỗ ở một nhà hàng đắt đỏ đã  đặt trước, hoặc là phải đi một mình. Thành thật mà nói thì… tiếc tiền.”

“……”

“Bây giờ, tôi muốn uống rượu với ai đó và nói chuyện riêng một chút. Nhưng đáng tiếc là người tôi có thể nói ra đề nghị kiểu này… chỉ còn mỗi Thợ săn Kim Gi-ryeo thôi.”

“……”

“Thế nên tôi mới mời cậu đi cùng.”

…Gì cơ?!

Chương trước Chương tiếp
Loading...