[Nam chủ] Thợ Săn Huyễn Tượng Tại Dị Giới

Chương 588


Chương trước Chương tiếp

Đến đây thì ta tạm thời bước vào một đoạn hồi tưởng quá khứ.

Chính xác hơn là, thời kỳ khi tôi còn hoạt động với tư cách là Đại Ma Pháp số 1 ở quê nhà Alphauri bỗng chốc hiện lên trong đầu.

[■ ■■■ ■■■!] (lemming)

Danh xưng mà Kang Chang-ho tự tiết lộ, như đã nói trước đó, là tên thật của một kỹ sư sinh vật ngoài hành tinh.

‘Đã khá lâu rồi, vậy mà khoảnh khắc ấy vẫn còn hiện rõ mồn một.’

Vị kỹ sư trưởng đó, thật ra, ngay cả trên hành tinh Alphauri cũng được xếp vào hàng những học giả kỳ dị.

Ít nhất thì theo ký ức của tôi là vậy.

Anh ta có hai xúc tu chính cực lớn, chia nhánh đến mức đáng sợ.

Giữa các nhánh đó là vô số mạch máu đan xen như mạng nhện — quả là một kẻ điên.

Đúng vậy. Anh ta thực sự là một kẻ điên.

Bởi vì những “bàn tay” (xúc tu) hắn dùng khi còn ở Alphauri nhìn chẳng khác gì một mạng nhện khổng lồ.

Ngay cả suy nghĩ đầu tiên của tôi khi mở mắt lần đầu trên Trái Đất cũng thể hiện rõ điều đó — những bàn tay phân nhánh như thế là thứ gì đó ghê tởm với người Alphauri.

‘Dù trước đây hay bây giờ, sở thích vẫn không đổi nhỉ.’

Và Kang Chang-ho từ rất lâu đã sử dụng một cơ thể khổng lồ.

Nhân tiện, ở hành tinh Alphauri quê tôi, sinh vật càng nguyên thủy và càng mang giới tính nữ thì kích thước cơ thể lại càng lớn.

Vì vậy...

Bộ da mà Kang Chang-ho hay sử dụng, nếu lấy ví dụ theo cách hiểu Trái Đất, thì đó chính là phiên bản cải tiến của một con vượn cái.

‘Dù thời ấy giới tính không còn quan trọng nữa, nhưng kỹ sư đó hình như còn không xác định bản thân là nam giới.’

Một người hiện đại cố ý chọn hình dạng khỉ cổ đại để sử dụng...

Chừng đó chắc cũng đủ để bạn hiểu tại sao tôi lại đánh giá vị kỹ sư này là một kẻ lập dị.

Và vì đối phương kỳ quặc như vậy, những cuộc trò chuyện vu vơ với anh ta trong quá khứ càng in sâu trong trí nhớ tôi.

[Rất hân hạnh. Chúc mừng anh đã trở thành Kỹ sư trưởng!] (lemming nói)

— Phải rồi.

[Nhân tiện thì ngài ■ ■■■ ■■■ là một trường hợp rất hiếm có đấy!]

— Hiếm ở chỗ nào?

[Người Alphauri khi lên được vị trí cao thì có đến 97% là người đã kết hôn. Nhưng ngài kỹ sư mới đến đây lại đã khá lớn tuổi mà vẫn độc thân.]

Cuộc trò chuyện đang chạy qua trong đầu tôi bây giờ là lần gặp đầu tiên với Kang Chang-ho (khi còn ở hành tinh Alphauri)— tức là với người đã tự giới thiệu mình là Kỹ sư trưởng của Alphauri.

Nhưng với cơ thể khổng lồ như vậy, anh ta đã trả lời một câu hỏi bâng quơ từ một nô lệ của hành tinh như thế này:

— Giải thích đơn giản thôi. Cơ thể ta quá tài giỏi để bị bỏ lỡ thăng chức chỉ vì chưa kết hôn.

Dù tính cách hơi ngạo mạn, nhưng đúng là anh ta chẳng khác gì ngày xưa.

Tôi thực sự không hiểu tại sao mình lại không nhận ra anh ta sớm hơn.

— Trên hành tinh này, 70% các golem đang hoạt động được thiết kế dựa theo bản vẽ của ta.

[Ồ.] (lemming)

— Nói cách khác, toàn bộ bán cầu nam của hành tinh này chịu ảnh hưởng bởi các cơ sở do ta phát triển.

[Ồ hô.]

— Vì vậy, dù ta là kẻ độc thân không bị ràng buộc bởi gia đình, cấp trên cũng không còn cách nào khác ngoài việc phải giao chức vụ cao cho ta.

[Tôi hiểu rồi.]

Ngay từ lần đầu gặp, vị kỹ sư trưởng đã thể hiện sự tự tin đặc biệt.

Và sau đó, anh ta còn để lại nhiều câu trả lời ấn tượng khác.

Ví dụ, khi tôi — Đại Ma Pháp sư — có hỏi rằng:
“Tại sao lại chọn sử dụng cơ thể to lớn đến mức bất tiện cho sinh hoạt hằng ngày như vậy?”

— Ta không thích người khác đến gần mình.

Kỹ sư trưởng trả lời như thế.

— Vậy nên khi ta sử dụng cơ thể lớn như một ngôi nhà, giống như một ngôi sao dưới đáy biển, thì người khác muốn giao tiếp bằng mắt với ta cũng phải lùi lại vài bước.

[À ha.]

— Ta làm vậy là để bắt người khác phải lùi xa khỏi mình.

Từ góc nhìn con người, những phát biểu ấy có thể bị cho là kỳ quái.

Nhưng một chút kiêu hãnh quá mức cũng gần như là bản chất của người Alphauri rồi.

Tôi đã nói chuyện rất nhiều với vị kỹ sư trưởng.

Dù vậy, tôi chưa từng đánh giá tiêu cực về hắn.

— À phải. Nhân dịp ta được bổ nhiệm làm kỹ sư trưởng, có điều này ta muốn nói với các ngươi — những người đã cống hiến lâu dài cho hành tinh.

Trái lại, anh ta là một người lương thiện không thay đổi trong lòng tôi.

— Các ngươi, những Trưởng Ma đạo sư mang số hiệu, thực chất đều là người Alphauri còn sống. Những công nghệ vô nhân đạo như vậy giờ nên kết thúc rồi.

Tôi không thể không đồng tình với điều đó.

— Một anh hùng từng cứu hành tinh giờ lại ra nông nỗi này…

Người được gọi là “kỹ sư trưởng” ấy đã giúp tôi kết thúc cuộc đời nô lệ kéo dài.

anh ta trực tiếp và gián tiếp hỗ trợ tôi trốn thoát tới Trái Đất.

Tuy nhiên, vì việc tử tế đó bị phát hiện nên anh ta đã bị xử tử.

“……”

Dù sao thì, kỹ sư trưởng ở kiếp trước đỏ như trái lựu phát nổ. (slime màu đỏ)


Đúng vậy.

Thật sự…

“Anh là… kỹ sư đó thật sao?”

Tôi không thể tin nổi tình huống hiện tại, nên đã thốt lên đầy hoang mang.

 Tôi không thể tin nổi tình huống hiện tại, nên đã thốt lên đầy hoang mang.

“Không thể nào… Không thể nào… Người đó không phải là loại rác rưởi như anh… mà là một người lương thiện, cao quý…”

Tuy nhiên, Kang Chang-ho lại tỏ ra bình tĩnh.

“Ừ?”

Gã có mái tóc xanh lam nhún vai và nói:

“Xin lỗi, nhưng tôi không hiểu cậu đang nói gì đâu. Dù trước kia hay bây giờ, tôi vẫn là tôi.”

“Cái… cái gì cơ.”

“Tất nhiên, là sinh vật thì chẳng thể nào không thay đổi gì cả trong suốt thời gian dài. Nhưng nếu cậu nghĩ tôi là kiểu người thánh thiện gì đó…”

“…”

“…Thì có lẽ cậu đang tự lý tưởng hóa ký ức nhận ơn trong đầu đấy chứ?”

Đó là một lời nói rất có lý.

Vì vậy, tôi không thể phản bác gì về tính cách, đành vội vàng chuyển sang chủ đề khác.

“Mà… mà này, kỹ sư. Anh chắc chắn đã… đã bị xử tử mà? Vậy tại sao lại đứng đây trước mắt tôi?”

Nhân tiện, giờ đây đã rõ ràng rằng đối phương không phải là một người đàn ông ba mươi tuổi, mà là một người Alphauri giống hệt tôi.

Do đó, tôi cũng chẳng cần phải dùng kính ngữ nữa.

“À, chuyện đó à?”

Khi tôi hỏi bằng giọng nặng nề, gần như là ra lệnh, Kang Chang-ho lại ngược lại gật đầu một cách ung dung và nói:

“Thật ra là lúc đó tôi không chết dưới tay tên đao phủ.”

Một thông tin gây sốc nữa lại nối tiếp.

“Cái gì cơ?”

“Lemming. Có lẽ cậu nghĩ mình là người đầu tiên phát triển ma pháp tái sinh đúng không?”

“….”

“Nhưng nghĩ kỹ lại đi. Quê nhà chúng ta vốn dĩ đã có quy tắc liên quan đến việc di chuyển linh hồn rồi mà.”

Tôi mở to mắt hét lên:

“Vậy chẳng lẽ… anh đã dùng kỹ thuật cũ kỹ đó để động chạm vào linh hồn của mình sao?!”

“Cũng gần như vậy, tôi đã kích hoạt nghi thức ngay trước khi bị tra tấn tới mức xương sống bị nhổ ra.”

Hà hà hà.

Câu chuyện Kang Chang-ho vừa kể với nụ cười thực sự là điều mà dân Trái Đất không thể tưởng tượng nổi.

Đúng như lời hắn nói, trên Alphauri thực sự có một nghi thức cổ truyền cho việc thoát hồn.

Nhưng đó chỉ là một lý thuyết lỏng lẻo, chưa hoàn chỉnh.

Điểm chí mạng lớn nhất là: linh hồn sau khi thoát ra không thể tự chọn nơi đến.

‘Tên này điên thật rồi!’

Chẳng khác nào chỉ bừa vào bầu trời đêm bao la và mong rằng ngón tay bạn sẽ chỉ trúng một hành tinh có thể duy trì sự sống.

Xác suất để phép tái sinh của Kang Chang-ho thành công cũng chỉ ngang với ví dụ vừa rồi……

Một hành động không thể gọi là tỉnh táo. Tôi há hốc miệng và run giọng chỉ trích:

“Làm chuyện đó… chẳng khác nào tự sát cả!”

Nhưng giọng điệu của Kang Chang-ho vẫn rất tự tin:

“Lúc đặt cược cả cuộc đời thì còn quan tâm gì đến xác suất nữa? Dù sao thì phép tái sinh cũng đã thành công, tôi rất hài lòng với lựa chọn đó.”

Với mức độ này thì không cần xem xét gì đến tình trạng thùy trán, người ta vẫn có thể gọi hắn là một kẻ tâm thần.

“Vậy ra tôi… tôi không biết gì, cứ rình rập xác chết của người ta!”

“Gì cơ?”

“Kang Chang-ho là một thợ săn cấp S, có cơ thể mạnh mẽ. Tôi định nếu anh ta chết thì sẽ dùng xác đó….”

“A~ ha ha ha. Ra vậy.”

Kang Chang-ho bật cười sảng khoái, rồi gật đầu nói bản thân cũng từng như thế.

“Cuối cùng thì cả hai đều không biết gì, cứ rình rập lẫn nhau. Mà cũng đúng thôi, nếu đều là người Alphauri thì cách nhìn nhận cũng sẽ tương tự.”

Mọi thứ bắt đầu rối tung lên từ đâu vậy nhỉ?

“Thú thật, tôi cũng đã bám theo để cướp lấy thân phận Kim Gi-ryeo đấy.”

Chủ nhân của mái tóc màu lam thẫm bắt đầu giải thích.

Có vẻ hành vi kỳ quặc của Kang Chang-ho cho đến giờ có thể được giải thích qua cơ chế như sau:

[ ① Ơ? Thằng này có vẻ là cơ thể đang phát triển, nếu chết thì có thể làm xác dự phòng. → ② Nhưng chờ nó chết tự nhiên thì quá nhiều biến số, thôi tạo ràng buộc nào đó. → ③ Sau khi quan sát một thời gian thấy đối tượng quá tốt, lương tâm bắt đầu cắn rứt. → ④ Thôi kệ, từ bỏ.]

Kang Chang-ho… vốn dĩ không có kỹ năng gọi là "khát vong vươn lên".

‘Kỹ năng cướp kỹ năng chỉ là cái cớ để tiện đường chiếm xác chết thôi mà.’

Nếu vậy thì chuyện tại [Cuộc đột kích Rồng Đen Kagoshima] Kang Chang-ho đổi phe quá dễ dàng cũng được giải thích.

Vì sao?

Vì cho dù người cần bảo vệ có chết đi, hắn cũng chẳng quan tâm.

Thêm nữa, việc người kia hóa ra là đồng bào từ cùng một hành tinh lại càng giải thích được nhiều điều hơn.

Sống tách biệt khỏi xã hội loài người?

Đó hẳn là vì đối phương là người Trái Đất mới được sinh ra – một chủng loại hoàn toàn mới.

Hắn có tính cách mâu thuẫn, lúc thì đáp trả bạo lực, lúc lại tỏ ra thờ ơ – giờ nhìn lại, hóa ra đều là do hắn là sinh vật ngoài hành tinh.

‘Tôi yêu quý động vật có vú, nhưng đâu có nghĩa tất cả người Alphauri đều như tôi.’

Đoán chừng, Kang Chang-ho không hề có cảm tình gì với những loài lông lá trên hành tinh này.

Con người với sức mạnh và trí tuệ hiện tại, đối với người Alphauri chẳng khác gì chuột hamster.

Nếu Kang Chang-ho không thích động vật có vú và cũng không tôn trọng chúng, thì…

Việc một con chuột gặm nhấm da mình liệu có khiến ai tức giận thật sự không?

Vì thế, người đàn ông này trong hầu hết các trường hợp đều cười cho qua, nhưng với lòng kiêu hãnh của một sinh vật cao cấp, nếu thấy nhân loại "leo lên đầu mình" thì hắn sẽ dùng đến vũ lực.

Việc hắn luôn né tránh Hội trưởng của [Ma Tháp Hàn Quốc] cũng vậy, vì tính cách của người Alphauri không cho phép họ cúi đầu trước người khác, nên tốt nhất là giữ khoảng cách.

Tôi nắm bắt được sự thật bị che giấu và choáng váng một mình.

Ngay lúc này, đồng bào lâu ngày mới gặp lại của tôi tiếp tục lên tiếng.

Ban đầu Kang Chang-ho chỉ xem tôi là một cơ thể dự phòng, nhưng càng về sau, hắn bắt đầu thấy có điều gì đó kỳ lạ.

[⑤ Ơ? Sao tên thợ săn Gi-ryeo này mạnh một cách bất thường thế? → ⑥ Có khi nào cậu ta cũng là pháp sư chân chính như mình? → ⑦ Vì nghi ngờ nên tiến hành nhiều thử nghiệm. Nhưng nếu giả định đối phương là người Alphauri hiện đại thì lại thấy tính cách kỳ lạ, khiến mình bối rối…… → ⑧ Cuối cùng, thấy được hình thái linh hồn trước con cá trong suốt.]

Đó là toàn bộ câu chuyện quá khứ mà Kang Chang-ho đã trải qua.
 

“Chỉ nhìn hình dạng linh hồn thì chỉ biết là một người Alphauri bình thường thôi. Dáng vẻ đó không thể xác định được danh tính pháp sư.”

“….”

“Tổng hợp tất cả thông tin cho đến nay, tôi đã nhanh chóng đi đến kết luận: cậu chính là Lemming.”

“Dựa vào thông tin nào mà….”

“Để có thể điều khiển ma pháp thuần thục ở môi trường khác hoàn toàn như Trái Đất, ít nhất cũng phải là đại pháp sư. Nhưng như cậu biết, tộc Alphauri phần lớn đều có tính cách lập dị—”

“Nghe một kỹ sư thuộc top 1% lập dị nói vậy thì đúng là khỏi bàn.”

“Thêm nữa, hành tinh đó cũng có vấn đề riêng: trong số các đại pháp sư – những người có thể sử dụng huyền năng cao cấp – chỉ có duy nhất một người xuất thân thấp hèn.”

“Vậy mà anh còn phát hiện tôi là dân thường bằng cách nào?”

“Ví dụ như… qua những cách cậu nói chuyện. Những biểu hiện cợt nhả ấy.”

“Như là ‘thằng chó chết’ chẳng hạn?”

“…Người thuộc tầng lớp tinh anh như tôi, ngay cả khi biết những từ đó cũng thường tránh dùng.”

Tôi đã nắm được đại khái quá trình hành động của hắn, nhưng vẫn còn nhiều điểm không hiểu nổi.

“À mà, chuyện đâm cậu bằng dao găm và mời đến nơi này cũng là một cách xác nhận danh tính.”

“Chứ không phải là bài kiểm tra kiên nhẫn sao?”

“Nhưng tôi vẫn lo lắng cậu – một đại pháp sư – sẽ trả đũa, nên cho đến khi cuộc đối thoại này kết thúc, tôi sẽ tiếp tục giữ cậu bị trói. Xin hãy ngồi thêm chút nữa.”

“Cái kiểu mời mọc gì thế này không biết.”

Sau một chút trò chuyện ngắn, ngay lập tức câu hỏi được đặt ra.

“Không, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể hiểu nổi. Dù sao thì, chẳng lẽ đến khi cánh cổng [Xác sống lệch lạc] xuất hiện, một kỹ sư như anh mới nhận ra chính xác sự hiện diện của một đại pháp sư như tôi à?”

“Quả nhiên lại hỏi lại chỗ đó nhỉ.”

Khi tôi nói bằng giọng đầy nghi hoặc, kỹ sư ngoài hành tinh ngập ngừng trong vài giây.

Rồi hắn bắt đầu cử động thân thể giờ đây không còn đỏ nữa, và cuối cùng lên tiếng.

“Dĩ nhiên là có lý do.”

Phải rồi.

“Thật sự thì có rất nhiều lý do. Nếu như từng một lần được đối mặt đúng cách với pháp thuật cấu trúc hoàn hảo do một thiên tài như cậu thi triển…”

“Hửm?”

“Thì chỉ cần nhìn vào tính nghệ thuật của ma pháp ấy thôi, cũng đủ để tôi đoán ra ngay thân phận của pháp sư.”

Chẳng lẽ đây là một lời mỉa mai dành cho tôi – kẻ đang bị bắt giữ?

Nhưng có vẻ như Kang Chang-ho lại hoàn toàn nghiêm túc với phát ngôn vừa rồi.

“Lemming, trước tiên cậu cứ yên tâm đi. Ít nhất trong phạm vi tôi biết, thì chỉ có hai người Alphauri chúng ta đã tái sinh thành công.”

Hắn cau mày lại, rồi khó nhọc nói tiếp:

“Nhưng cho dù cậu và tôi đều đã đến Trái Đất, thì hoàn cảnh cơ bản giữa chúng ta lại hoàn toàn khác nhau.”

“Anh nói gì cơ?”

“Như đã nói trước đó, tôi sử dụng loại ma pháp chưa hoàn chỉnh để di chuyển xuyên tinh tú.”

“À.”

“Vì thế mà có không ít ‘tác dụng phụ khó chịu’ kèm theo chuyện đó.”

“…”

“Ví dụ dễ hiểu thì tôi giống như một kẻ hạ cánh khẩn cấp xuống hành tinh và làm hỏng một nửa phi thuyền. Chỉ có mình cậu là hạ cánh một cách xuất sắc.”

Hạ cánh khẩn cấp.

Nếu thế, thì sinh vật từng được gọi là kỹ sư trưởng này, rốt cuộc đang gặp phải rắc rối nghiêm trọng nào?

Chương trước Chương tiếp
Loading...