Đêm ấy, Hoàn Khiêm Chu gần như không chợp mắt. Đến khi nghe động tĩnh từ gian phòng bên cạnh, hắn mới vội vã đứng dậy gõ cửa.
“Hoa cô nương, Hoa cô nương.”
Trong phòng im ắng không một tiếng đáp.
Hắn lại gọi thêm mấy tiếng, bên trong vẫn lặng như tờ.
Hoàn Khiêm Chu hít sâu một hơi, thấp giọng nói: “Hoa cô nương, thứ lỗi đắc tội.”
Hắn vận lực dùng vai phá cửa. Vài lần xông mạnh vẫn không mở được, cuối cùng dốc hết toàn lực, cánh cửa mới bị bật tung. Bên trong, bàn ghế ngã đổ ngổn ngang.
Không kịp suy nghĩ gì thêm, hắn vội chạy tới giường.
Chỉ thấy nữ tử nằm nghiêng bên mép, đôi mày nhíu chặt, gương mặt đỏ bừng như thiêu.
“Hoa cô nương, Thanh Nguyệt, Thanh Nguyệt!” Hắn gọi tên nàng, nhưng hồi lâu vẫn không thấy nàng đáp lời. Nữ tử trên giường chỉ khẽ rên, thân thể lạnh run.
“Mông thúc! Mau đi mời lang trung, nhanh lên!”
Hắn chạy quanh phòng gom hết chăn đệm lại đắp lên người nàng, nhưng dù đắp bao nhiêu, nàng vẫn lạnh đến phát run.
“Lạnh…”
Hoàn Khiêm Chu nghe nàng yếu ớt gọi “lạnh”, gần như không do dự, lập tức ôm nàng vào lòng, dùng chăn phủ kín cả hai người.
“Thanh Nguyệt, lang trung sắp tới rồi, uống thuốc vào sẽ không còn lạnh nữa.”
Mông thúc gõ cửa mấy nhà y quán nhưng đều đóng kín. Phải hơn một canh giờ mới mời được lang trung đến. Sau một phen chẩn trị, lang trung kê đơn thuốc trị phong hàn, dặn rằng: “Cô nương này uống xong vài thang thuốc, hạ nhiệt là không sao.”
Lão lang trung dừng một chút, nhìn sắc mặt Hoàn Khiêm Chu rồi nói tiếp: “Phong hàn không đáng ngại, nhưng tâm tình cô nương tích tụ đã lâu, cần phải khai thông sớm, nếu để kéo dài, e là thân thể cũng không gắng nổi.”
Hoàn Khiêm Chu nghe vậy, cúi đầu nhìn gương mặt tái nhợt của nàng, trong lòng càng thêm xót xa.
“Ta đã biết. Về sau… nàng chỉ cần sống yên vui là được.”
Nói đoạn, hắn siết chặt người trong lòng, nhẹ giọng an ủi: “Không lạnh nữa, không lạnh nữa đâu.”
Trong mộng, Hoa Thanh Nguyệt thấy mình bị Lục Diễm dìm xuống nước, băng giá thấu xương. Nàng cầu xin thế nào cũng vô ích, chỉ nghe nam nhân ấy nói một câu: “Đừng đi, cùng ta chết đi.”
Nàng hoảng hốt bật khóc: “Không muốn! Không cần...!"
Hoàn Khiêm Chu trong lòng nghẹn ngào. Giá như hắn sớm nhận ra nàng sống khổ cực ở Lục phủ thế nào, ngay từ lần đầu gặp gỡ đã nên mang nàng đi, cưới nàng về, chăm sóc nàng cả đời. Dù có ngỗ nghịch, cũng còn hơn để nàng sợ hãi như thế này.
Rất nhanh, Mông thúc mang thuốc tới, lo lắng nói: “Chủ tử, vừa nãy khi ta sắc thuốc, nghe nói trên lầu hai xuất hiện mười mấy quan binh, còn…”
“Suỵt…” Hoàn Khiêm Chu giơ tay ra hiệu im lặng.
“Nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối, chịu không nổi kinh sợ, vừa mới yên ổn được một chút. Để nàng nghỉ ngơi trước đã, lát nữa ra ngoài rồi nói.”
“Dạ.”
Chờ Hoa Thanh Nguyệt yên giấc, Hoàn Khiêm Chu tự tay bón thuốc cho nàng, dịu dàng dỗ: “Thanh Nguyệt ngoan, uống thuốc sẽ không khó chịu nữa đâu. Uống vào rồi, sẽ sớm được gặp Thanh Dương, ta cũng rất nhớ đệ ấy.”
Nghe tới đây, Hoa Thanh Nguyệt khẽ hé môi, ngoan ngoãn uống hết thuốc.
“Thanh Nguyệt thật ngoan, ngủ đi, ta ở bên cạnh canh cho nàng.”
Hoàn Khiêm Chu đắp chăn cẩn thận, đợi nàng ngủ say mới khẽ lui ra.
Hắn hỏi: “Đám quân kia là ai?”
Vẻ mặt hắn lúc này hoàn toàn khác hẳn vẻ ôn hoà thường ngày, nghiêm nghị và lạnh lẽo.
Mông thúc lau mồ hôi, khẽ đáp: “Nghe tiểu nhị nói, tất cả đều mặc hắc giáp. Hẳn là Phi Vũ Quân không sai.”
Ông ta ngập ngừng một chút rồi tiếp: “Nghe bảo… là đến tìm nương tử của bọn họ.”
Nghe xong, bàn tay Hoàn Khiêm Chu siết chặt đến trắng bệch.
Ánh mắt u ám tựa đêm đen, hoàn toàn không còn vẻ nho nhã ngày trước.
“Không sao cả.”
Hắn thầm thở dài. Trước đây hắn luôn cho rằng Lục Diễm chỉ là kẻ hung bạo tàn nhẫn, chẳng ngờ người này lại hành động nhanh đến thế. Hắn đã quá xem thường đối phương.
Mông thúc thấp giọng hỏi: “Công tử, còn Hoa cô nương…”
Chưa kịp nói hết câu, đã bị Hoàn Khiêm Chu ngắt lời: “Nàng không làm gì sai cả. Là hắn cưỡng ép mà thôi. Hoa cô nương bị ép buộc, giờ khó khăn lắm mới thoát ra được, ta tuyệt đối không để nàng quay về hang cọp đó.”
Hắn nhìn người đang ngủ say trong phòng, từ trong ngực lấy ra một túi bạc.
“Nói với chủ quán, bảo ra ngoài thì cứ nói chúng ta là phu thê. Mấy ngày tới cứ đem cơm nước đưa thẳng vào phòng. Nghĩ cách gửi thư cho lão Viên ở Thương Châu, bảo ông ấy giấu ba người bọn họ trong nhà, nói rằng chúng ta sẽ tới đón sau vài ngày.”
Lúc này, trên cổng thành Thương Châu, Lục Diễm đang chăm chú nhìn từng cỗ xe ra vào thành.
Hắn đã chờ suốt hai ngày, vẫn không có tin tức.
Đừng nói là tìm không ra Hoa Thanh Nguyệt, đến cả Thanh Dương yếu ớt cũng chẳng thấy bóng dáng.
Phi Cửu cùng Phi Thập nhìn nhau, chủ tử đã mấy đêm không ngủ, nếu còn tiếp tục, e là chưa tìm thấy người thì hắn đã gục xuống trước.
Phi Thập bị sai đến khuyên nhủ.
Gương mặt Lục Diễm u ám, hắn nghiêng đầu ra lệnh: “Nếu trong khách điếm không tìm được, vậy thì lục soát từng nhà.”
Nữ nhân kia… hắn không tin nàng có thể biến mất giữa nhân gian.
Phi Thập lĩnh mệnh, nhưng còn chưa kịp đi, liền bị Chương Tự ngăn lại.
Chương Tự cúi người thi lễ rồi nói với Lục Diễm:
“Chỉ là một nữ nhân thôi. Nếu nàng đã muốn đi, thì cứ để nàng đi. Ngươi muốn gì đều có, đâu đến nỗi thiếu một nữ nhân.”
Lục Diễm quay đầu, ánh mắt băng lãnh khiến Phi Cửu và Phi Thập rợn người.
Vốn định để Chương Tự khuyên can chủ tử, nào ngờ y lại đổ thêm dầu vào lửa, đành cuống quýt rút lui.
Chương Tự cười gượng, nhưng lời đã nói thì không thể rút lại.
“Phu nhân nhà ta từng nói: Nếu lòng nàng không ở ngươi, giữ nàng bên người cũng chỉ là một khúc gỗ vô hồn, cần chi phải thế…”
“Dù là khúc gỗ,” – Lục Diễm lạnh giọng cắt lời – “thì cũng là khúc gỗ của ta, đời đời kiếp kiếp cũng phải bồi ta. Trừ phi nàng chết. Không, dù nàng chết, bia mộ cũng phải khắc tên ta. Cả đời này, đừng mơ thoát khỏi ta.”
Chương Tự cười cứng mặt, suýt nữa không giữ nổi vẻ bình tĩnh.
Y bèn lảng sang chuyện khác: “Ngươi sao biết chắc nàng đang ở Thương Châu?”
“Không phải chắc, mà là trực giác của người hành quân.”
Lục Diễm cười nhạt, khuôn mặt lạnh lẽo, “Còn nữa, nếu Hoàn Khiêm Chu không muốn mang tội kháng chỉ, hắn tất sẽ rời Thương Châu để tới Lĩnh Nam.”
Chương Tự nghe xong, cả người không khỏi rùng mình.
Y chẳng xa lạ gì nụ cười đó. Trong lòng chỉ mong lần này Lục Diễm đoán sai, như vậy mới dễ ăn nói với phu nhân.
Nhưng… Lục Diễm xưa nay chưa từng đoán sai.
Hiện tại, cách duy nhất để cứu vãn là…
Chương Tự còn nói thêm mấy câu, nhưng không ai đáp lại.
Tự thấy mình vô duyên, y xuống cổng thành, gọi Phi Cửu lại: “Này, cầm bức họa này, đi tìm nữ tử có vài phần tương tự trong thành.”
Phi Cửu nhìn hắn đầy kinh ngạc.
Chương Tự bĩu môi: “Ngươi đúng là đồ ngốc, giống hệt chủ tử nhà ngươi.”
Phi Cửu: “…”
“Ta đây còn biết sống chứ. Chủ tử ngươi sắp đến kỳ phát tác rồi, nếu cứ để hắn vì một nữ nhân mà nổi điên, chi bằng tìm vài người phụ nữ khác chuyển sự chú ý của hắn đi. Mau làm việc đi.”
Sau Khi Thanh Lãnh Quyền Thần Luân Hãm Truy Thê Thành Nghiện
Chương 125
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương tiếp
Loading...