“Cô nương, giết người rồi… chết người rồi!”
Đào Hề nghe động liền chạy ra ngoài xem xét, chỉ liếc mắt một cái liền vội vã quay đầu lao vào phòng, hốt hoảng kêu lên: “Bên ngoài có rất nhiều người, thị vệ đã chết mấy người rồi, nơi nơi đều là máu!”
Ánh mắt Hoa Thanh Nguyệt khẽ động, sốt ruột hỏi: “Là ai? Có nhìn rõ không?”
“Nô tỳ chỉ nhìn lướt qua một cái, đều là hắc y nhân. Vừa lúc thấy một gã thị vệ bị giết. Phi Thất chỉ có một mình chống lại hơn mười người, e là chẳng chống đỡ được bao lâu đâu. Cô nương, chúng ta mau trốn đi thì hơn!”
“Được, ngươi mau vào đi!”
“Phu nhân, đừng ẩn mình trong phòng!” Phi Thất ở phía sau hô lớn một tiếng.
Nàng ấy tung người một cái, hạ sát một tên sát thủ đang định phá cửa xông vào. Nhưng từ xa lại có thêm một đám hắc y nhân ùn ùn kéo đến. Nàng ấy thừa lúc còn vài thị vệ chống đỡ, nhanh chóng lướt vào sân trong.
“Phi Thất, ngươi bị thương sao?”
Phi Thất lau vết máu trên mặt, trấn định đáp:
“Phu nhân, thuộc hạ không sao. Mời ngài theo ta.”
“Được.” Hoa Thanh Nguyệt không hề do dự, lập tức bước theo.
Phi Thất dẫn nàng đến thư phòng, Đào Hề đang định nói nơi này không có chỗ ẩn thân, liền thấy Phi Thất khẽ động tay, ấn vào một quyển sách trên giá, chỉ nghe “két” một tiếng, vách tường lập tức mở ra.
“Phu nhân, thời gian cấp bách, không thể giải thích nhiều. Ngài mau vào đi. Bên trong có lương khô đủ dùng hai ba ngày. Nếu đêm nay ta vẫn chưa tới, ngài nhất định không được tùy tiện bước ra. Nếu hai ngày sau bên ngoài yên tĩnh, ngài hãy xoay chiếc đèn dầu này để mở cửa.”
“Ngươi bị thương, cùng ta vào đi. Bọn họ tìm không thấy người, tự nhiên sẽ rút lui.”
Tiếng chém giết mỗi lúc một gần. Phi Thất bất đắc dĩ đẩy nàng vào trong mật thất, cửa đá lập tức khép lại. Nàng nghiêm giọng dặn dò: “Sau khi các ngươi ra ngoài, nhớ kỹ chớ tùy tiện chạy loạn. Đợi chủ tử quay về.”
Dứt lời, cửa đá cũng đã hoàn toàn đóng kín.
Phi Thất nhanh chóng dọn dẹp lại đồ vật bên ngoài như cũ, rồi đóng cửa rời khỏi thư phòng.
Đào Hề lôi ra cây gậy đánh lửa mang theo bên người, thổi nhẹ một cái, căn phòng lập tức sáng bừng.
“Cô nương, kinh đô sao lại có người dám ngang nhiên giết người giữa ban ngày thế này?”
Từ lúc bọn họ đến nơi này cũng đã một thời gian, kinh đô vẫn luôn trị an nghiêm ngặt, dưới quyền quản lý của Điện Soái, đến cả bọn tiểu tặc cũng chẳng dám manh động ban ngày. Vậy mà Điện Soái vừa rời đi, bọn này liền dám làm loạn tới mức giết người diệt khẩu.
“Kinh đô… e là sắp đại loạn rồi.” Hoa Thanh Nguyệt nhíu mày.
“Vậy còn tiểu công tử ở học viện… có gặp nguy hiểm không?” Đào Hề hoảng hốt hỏi.
“Bọn họ sẽ không sao.” Hoa Thanh Nguyệt lập tức cắt đứt suy đoán của nàng, “Tốt xấu gì cũng là học viện, chờ khi chúng ta ra ngoài tự nhiên sẽ biết rõ. Giờ có đoán mò cũng không giải quyết được gì.”
Nàng vừa nói vừa xoay mở chiếc đèn dầu trong mật thất.
Ánh sáng dìu dịu tỏa ra, chiếu rọi khắp không gian. Trên án thư sạch sẽ không vương chút bụi, bày biện một chồng tranh lớn cùng một quyển sách.
Đào Hề tò mò chạy tới, mở tranh ra xem, ngẩn người trong chớp mắt, vội kêu:
“Cô nương, người mau tới xem!”
Hoa Thanh Nguyệt xoay người bước đến, đứng bên cạnh Đào Hề.
Chờ nàng nhìn rõ tranh vẽ trên bàn, đôi môi khẽ mím, không nói lời nào.
“Cô nương, những bức họa này… đều là vẽ người.”
“Vẽ rất giống. Bộ y phục kia nô tỳ còn nhớ rõ là mấy năm trước ngươi thường mặc, vì không tiện đi lại nên sau đó còn nhờ nô tỳ sửa đôi chút.”
“Đó là năm người vừa cập kê, do phu nhân đặt làm riêng.”
“Còn bức này… năm ấy cũng là người mặc như vậy.”
“Nhưng tại sao ở đây lại có nhiều bức họa về cô nương như vậy? Tận mấy trăm bức, đều là cảnh vật ở Lương Nguyên… À không, còn có một bức là lúc mới vào phủ thay xiêm y.”
Dưới ánh đèn dầu mờ mờ ảo ảo, từng bức tranh lặng lẽ hiện lên, chiếu rọi nét ưu tư trong đáy mắt nàng một lần nữa.
“Chẳng phải… đại công tử đã sớm nhận thức cô nương rồi sao?”
Hoa Thanh Nguyệt đặt đồ vật trong tay sang một bên, thản nhiên đáp: “Bị một người luôn canh giữ ngươi từng khắc từng giây nhận ra… cũng chẳng phải chuyện gì may mắn.”
Hai người vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, bên ngoài mật thất liền vang lên một trận huyên náo.
“Tìm không thấy? Ngoài kia làm kiên cố như thành đồng vách sắt, chẳng lẽ ả mọc cánh bay đi rồi?”
“Như Thư quận chúa…” Đào Hề vừa nghe tiếng liền giật mình đứng bật dậy.
“Hừ nhỏ tiếng thôi.” Hoa Thanh Nguyệt khẽ nhắc.
“Người đâu, đào ba thước đất cũng phải tìm bằng được!”
“Tuân lệnh!”
Tiếng bước chân hỗn loạn vang dội khắp sân.
Một lúc sau, có người lại vào bẩm báo: “Quận chúa, các gian phòng đã lục soát hết, không thấy ai cả, vật mà ngài muốn tìm cũng không thấy.”
“Ồ? Đồ vật có thể biến mất, người cũng hóa thành hư vô được sao?”
Như Thư khẽ cười, thong thả đi mấy vòng trong phòng.
“Các ngươi nói xem, ả rốt cuộc trốn ở xó xỉnh nào? Ta còn tưởng có bản lĩnh ra sao, hóa ra cũng chỉ đến vậy mà thôi.”
Nàng ta đưa tay sờ lên một món đồ trong phòng, lạnh lùng nói: “Ta ngược lại muốn xem ảg có thể nhẫn đến bao giờ.”
“Người đâu, giết sạch bọn chúng. Từng bước từng bước, trước cho ả nghe tiếng kêu thảm thiết đã.”
“—— A a a!!!”
...
“—— A…”
Phi Thất nhìn từng huynh đệ ngã xuống, rốt cuộc nhắm mắt lại, trầm giọng nói: “Như Thư quận chúa, ngươi có phải đã dùng sai cách rồi không? Huynh đệ chúng ta đều là kẻ từ trong núi thây biển máu đi ra, muốn giết thì cứ giết, không cần phải tra tấn kiểu này.”
“Ồ? Các ngươi là thế, nhưng ả thì không phải. Tiếp tục.”
“—— A a a!!!”
“Quận chúa, còn một tên nữa.”
“Chậc chậc, nhanh thật đấy. Tiếng thảm thiết này khiến bản quận chúa kinh hồn táng đảm, không biết ả nghe được sẽ ra sao…”
“Nào, đừng dài dòng nữa.”
Phi Thất nhắm mắt, vẻ mặt bình tĩnh như sẵn sàng đón cái chết.
“Ngươi là thân vệ thân cận của Điện Soái, vì một nữ tử như vậy, đáng giá sao?”
“Người chủ tử chọn, chính là người mà thuộc hạ trung thành. Chuyện đáng hay không, chẳng phải thuộc hạ có thể phân định.”
“Tốt một câu ‘chủ nhân’. Xuống tay đi.” Nói rồi lại nàng ta dừng lại, cười khẽ: “Khoan đã, nếu ngươi đã trung thành như vậy, một đao giết ngươi chẳng phải quá bạc tình. Người đâu, thưởng cho hắn một phen, hầu hạ cho tốt. Nếu ả tiện nhân kia nghe mà vẫn không chịu ra, vậy ta tin là ả thật không ở đây.”
“Nhớ đấy, đừng để chết người.”
“Ha ha, ngươi nghĩ ta sẽ sợ sao?” Phi Thất mắt cũng chẳng mở, giọng đều đều, “Ta nói rồi, người không ở đây. Như Thư quận chúa thật coi trọng ta quá rồi.”
Như Thư liếc mắt nhìn thuộc hạ:
“Các ngươi đều chết rồi sao? Còn không động thủ?”
“Tuân lệnh!”
“Xoẹt —” tiếng vải bị xé toạc vang lên…
Phi Thất bị trói, không nhúc nhích lấy một chút.
Như Thư trong lòng lặng lẽ đếm ngược:
“Năm… bốn… ba…”
“Oanh!”
Một tiếng động lớn vang lên, cửa đá đột nhiên mở ra từ bên trong.
“Công phu tìm ta như thế, thật khiến ta cảm động.”
“Không tiếp tục làm rùa đen rút đầu nữa à?” Như Thư ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào người vừa bước ra, “Hoa Thanh Nguyệt, ngươi thật khiến bản quận chúa hao tổn tâm cơ.”
“Ngươi muốn tìm là ta. Thả các nàng ra, ta đi theo ngươi.”
“Phu nhân, vì sao ngài lại ra?”
Hoa Thanh Nguyệt liếc qua Phi Thất bị trói đầy mình là máu, lại nhìn về phía Như Thư:
“Ta mặc ngươi xử trí, nhưng thả nàng ra.”
Lúc nói, mấy người đứng sau đã lôi Phi Thất toàn thân nhuốm máu tới trước mặt nàng.
“Bọn canh cổng đều đã chết cả. Ta còn tưởng ngươi có thể nhẫn nhịn được bao lâu. Đã ra rồi thì tốt, tới đi, tiếp tục diễn, cho Điện Soái chúng ta xem một màn kịch hay…”
Sau Khi Thanh Lãnh Quyền Thần Luân Hãm Truy Thê Thành Nghiện
Chương 172
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương tiếp
Loading...