Điều này nói không sai. A Nguyệt hơi yên tâm một chút. Các ca ca giao cho nàng ấy nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho mọi người, nhưng nàng ấy vẫn còn là một tiểu cô nương, dân làng không hoàn toàn nghe theo lời nàng ấy. Nàng ấy bảo đám trẻ con trong thôn ở đây canh gác, nếu có giặc cướp vào thôn thì nhanh chóng báo tin, như vậy mọi người có thể kịp thời lên núi lánh nạn. Nhưng người già cả không thể di chuyển, vào núi lại cần thời gian, hơn nữa thời tiết lại rét mướt, không thể chờ đợi lâu, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách.
Nhóm người này ăn mặc chỉnh tề, khí chất bất phàm, chắc chắn không phải là giặc cướp. A Nguyệt mở lời: "Mọi người đi theo ta." Trong thôn không có lao động, mùa đông này rất khó khăn, nếu quý nhân có thể ban thưởng một chút, cũng đủ cho họ ăn rất lâu.
Đến thôn, Lục Vân Sơ phát hiện cổng thôn đóng chặt, người thưa thớt.
A Nguyệt nói nhỏ với thiếu niên phía sau vài câu, thiếu niên đó lập tức chạy về phía núi.
Nàng ấy cũng không lúng túng, giải thích với Lục Vân Sơ: "Gần đây có thổ phỉ lộng hành, không thể không cẩn thận."
Lục Vân Sơ không khỏi cảm thán, họ phòng bị như vậy đã là cố gắng hết sức rồi, nhưng vẫn không thể tránh khỏi lũ thổ phỉ hung hãn.
Không lâu sau, dân làng từ trên núi xuống, cẩn thận nhìn Lục Vân Sơ và những người đi cùng.
A Nguyệt sai người dọn dẹp nhà trống cho họ, dân làng bớt dè dặt, nhiệt tình tranh nhau dọn nhà, chỉ để có thể lấy chút tiền thưởng.
Lục Vân Sơ và Văn Triển đương nhiên được phân căn nhà tốt nhất trong thôn, trải chiếu đệm, nhóm lò sưởi, điều kiện ở không khác gì quán trọ, thậm chí còn ấm cúng hơn nhiều.
Lục Vân Sơ bất giác nhớ đến kiếp trước trốn ở vùng quê, có chút cảm khái.
Sau một hồi dọn dẹp, trời đã tối, Lục Vân Sơ gọi thị vệ trưởng đến, nhỏ giọng dặn dò. Họ phải ở lại đây thêm một thời gian, sớm tối gì cũng phải cảnh giác, đề phòng thổ phỉ vào thôn.
Thị vệ trưởng nhớ tới toán người gặp trên đường, sắc mặt nghiêm túc, gật đầu đáp ứng.
Văn Triển vừa rửa mặt xong đã thấy cảnh này. Hai người đứng ở ngoài cửa, hòa vào màn đêm, không nhìn rõ biểu cảm, chỉ có thể thấy tư thế thân mật.
Văn Triển không nhìn thêm, thu hồi ánh mắt, nhưng trong đầu toàn là câu chuyện công chúa và thị vệ trong thoại bản.
Hắn hiếm khi có lúc trẻ con như vậy, đau khổ đ.ấ.m đầu, cố gắng xua đuổi những chữ viết trong đầu.
Sau này không thể xem mấy quyển thoại bản lung tung đó nữa, đầu óc bị làm cho mụ mị hết cả.
Văn Triển gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh trong đầu, thay y phục sạch sẽ, bắt đầu tỉ mỉ trải giường.
Góc cạnh nào cũng phải để ý. Lục Vân Sơ ngủ không yên, thích cựa quậy, ga giường phải đè nhiều lớp.
Lục Vân Sơ vừa vào cửa đã thấy Văn Triển đang cúi người quỳ bên giường, vươn tay trải giường.
Ánh cam của ngọn nến chiếu lên người hắn, phác họa một quầng sáng mềm mại.
Do tư thế hơi thoải mái, vạt áo bị kéo lên, càng làm nổi bật vóc dáng.
Cảm thấy ánh mắt chăm chú của Lục Vân Sơ, Văn Triển quay đầu, bắt gặp nàng đang nhìn mình.
Lục Vân Sơ chột dạ giải thích: "Mông... không phải... vạt áo cong lên... không phải... vạt áo chưa được kéo thẳng."
Văn Triển không hề đề phòng, nghiêng đầu nhìn ra sau, kéo vạt áo.
Chăn đệm đã trải xong, hắn xuống giường đi giày, ngồi xuống bên bàn vuông, do dự một chút, cuối cùng vẫn không lấy thoại bản ra.
Gần đây hắn cứ "nghiền ngẫm", Lục Vân Sơ thấy vậy hơi lạ, nhưng cũng không hỏi.
Nàng rửa mặt xong, cởi áo khoác ngoài, lăn lên giường. Văn Triển lót đệm rất dày, mềm mại, nằm lên người như lún xuống, vô cùng dễ chịu.
Dù gì Văn Triển ngồi trước bàn vuông ngẩn ngơ cũng chẳng có việc gì làm, Lục Vân Sơ bèn gọi hắn: "Lên giường nằm đi, lạnh lắm."
Văn Triển quay sang nhìn nàng, lắc đầu.
Nàng vẫy tay: "Lên đi."
Văn Triển vẫn lắc đầu.
"Chàng muốn đọc sách à?" Lục Vân Sơ hỏi.
Vừa hỏi xong, Văn Triển liền không lắc đầu nữa, do dự bò lên giường.
Thân hình hắn cao lớn, vừa lên giường, bỗng chốc hơi chật, tạo cảm giác ấm áp hơn hẳn.
Thời xưa chẳng có trò giải trí gì, Lục Vân Sơ lấy giấy bút, dạy Văn Triển chơi cờ caro.
Văn Triển rất nhanh nắm được cách chơi, sau đó đánh cho Lục Vân Sơ thua tan tác.
Lục Vân Sơ lập tức hết hứng thú: "Hay là chúng ta nói chuyện đi."
Văn Triển gật đầu, cất giấy bút.
Bên ngoài gió rít gào, hình như lại bắt đầu rơi tuyết, tiếng gió tiếng tuyết càng làm cho trong nhà thêm yên tĩnh.
Lục Vân Sơ cảm thấy buổi tối nhàm chán mà nhàn nhã thế này thật an nhàn, nàng nhớ tới một câu thơ: "Gió cuốn sông hồ mưa tối làng, bốn bề núi reo như sóng biển. Củi suối lửa nồng chăn ấm áp, ta cùng mèo con chẳng ra ngoài".
Cơn gió mạnh thổi bay những đám mây đen dày đặc, hôm sau trời trong mây tạnh.
Nhà nhà đều đem y phục chăn màn ra phơi, nói nói cười cười, khung cảnh vô cùng nhàn nhã.
Xuyên Sách: Nữ Phụ Pháo Hôi Tìm Đường Sống
Chương 112
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương tiếp
Loading...