Văn Triển rùng mình, giống như con mèo l.i.ế.m phải gốc đuôi không nhịn được run rẩy.
Hắn nắm chặt cành cây, từng nét từng nét viết: "Ta không sao. Ta quen không ngủ rồi." Hắn giải thích: "Ta phải canh chừng nàng, phòng trường hợp nàng sốt đêm."
Chỉ là nét chữ không còn thanh tú nữa, nét bút hơi đục, trông có vẻ cứng nhắc non nớt.
Lục Vân Sơ rút tay về, ngồi xuống đống cỏ, Văn Triển vừa thở phào nhẹ nhõm thì nghe nàng nói: "Vậy chàng canh ta ngủ, canh cả đêm sao?"
Văn Triển theo bản năng gật đầu, gật được một nửa thì chợt nhận ra điều gì đó không đúng.
Hắn vội vàng cầm cành cây định viết chữ giải thích trên mặt đất, nhưng mặt đất đã viết đầy, hắn lại phải lùi lại vài bước tìm một chỗ sạch sẽ, viết xong thì Lục Vân Sơ đã nằm xuống rồi.
Hắn bất lực nhìn Lục Vân Sơ, muốn nàng lại đây xem.
Lục Vân Sơ choàng áo choàng, không nhìn về phía hắn.
Hắn do dự một chút, đi đến trước mặt Lục Vân Sơ, ngồi xổm xuống, nhìn nàng tha thiết.
"Sao vậy?" Lục Vân Sơ hỏi.
Hắn chỉ chỉ mặt đất bên kia.
Lục Vân Sơ kìm nén nụ cười nơi khóe miệng, giả vò không hiểu, đánh trống lảng: "Tối qua chàng không ngủ, không buồn ngủ sao? Ta ngủ lâu như vậy mà vẫn còn buồn ngủ."
Lần này Văn Triển không bị nàng lôi kéo, dường như đã dần dần hiểu được thói quen của Lục Vân Sơ.
Hắn kéo áo choàng, chỉ chỉ mặt đất.
Lục Vân Sơ bật dậy, cười nói: "Biết rồi biết rồi, chàng quan tâm ta nên mới canh ta cả đêm, cám ơn A Triển."
Tuy là như vậy, nhưng từ miệng nàng nói ra thì lại biến chất. Có lẽ vì nụ cười của nàng, có lẽ vì giọng điệu của nàng, Văn Triển không được tự nhiên quay mặt đi.
Sao nàng lại cứ "A Triển" "A Triển" thế nhỉ. Văn Triển luôn cảm thấy cách gọi này quá mức thân mật, khiến lòng hắn nóng ran, bụng ngứa ngáy.
Lục Vân Sơ nhìn sắc trời, thở dài: "Tuyết lớn này không biết bao giờ mới tạnh, không ăn không uống, chúng ta không thể cứ mắc kẹt ở đây mãi được."
Văn Triển nhìn ra ngoài, vẻ mặt không lo lắng lắm, dùng cành cây cào cào trên đống cỏ, dọn ra một khoảng đất nhỏ, viết một chữ: Khát?
Hắn không nói thì thôi, vừa nói xong Lục Vân Sơ liền cảm thấy mình hơi khát thật.
Nàng gật đầu.
Văn Triển đứng dậy, chỉ ra ngoài cửa, ý bảo hắn đi tìm chút gì đó để uống.
Lục Vân Sơ vốn tưởng hắn chỉ ra xúc chút tuyết rồi về, không ngờ hắn lại để bên cạnh nàng một con d.a.o găm, ra vẻ như sắp đi một quãng thời gian rất dài.
Tuy nhiên, nhìn thấy đôi tay bánh bao của Lục Vân Sơ, hắn lại do dự.
Nếu ra ngoài kiếm đồ ăn, đúng là rất mất thời gian. Hôm nay hai người chắc chắn vẫn phải ở lại miếu hoang này, không thể nhịn đói cả ngày được.
Lục Vân Sơ an ủi: "Chàng cứ đi đi. Hôm nay tuyết rơi dày đặc, lại ở chốn thâm sơn cùng cốc, vắng người qua lại, sẽ không có nguy hiểm đâu. Sau khi chàng đi ta sẽ chốt cửa lại."
Văn Triển cân nhắc một hồi, đồng ý.
Lục Vân Sơ dùng tay bánh bao chỉ chỉ áo choàng, bảo hắn mặc vào.
Văn Triển không từ chối, cầm áo choàng, khoác lên, xoay người rời đi.
Nhìn hắn đi ra ngoài, con mèo hoang nhỏ vốn đang lim dim ngủ bỗng giật mình, thoắt cái chạy vụt ra sau lưng hắn, lẽo đẽo theo sau.
Lục Vân Sơ tròn xoe mắt kinh ngạc.
Chuyện lạ lùng hơn còn ở phía sau.
Văn Triển quay đầu lại, khom người chỉ chỉ đầu con mèo nhỏ, nó liền ngồi xổm xuống, ngước đôi mắt lên nhìn hắn bước vào màn tuyết trắng xóa.
Không biết vì sao, Lục Vân Sơ luôn cảm thấy ánh mắt của con mèo hoang có chút oán hận.
Nàng đứng dậy, cài then cửa miếu.
Mèo hoang quấn quanh chân nàng một vòng, ngửi ngửi, hài lòng kêu meo một tiếng, rồi quay lại nằm ngủ cạnh đống lửa.
Lục Vân Sơ không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, ánh mắt rơi xuống y phục, chẳng lẽ là do y phục nàng dính mùi của Văn Triển?
Khoan đã, vẫn không đúng, một người một mèo làm sao thân thiết với nhau nhanh vậy được? Đó là mèo hoang đó nha, từ khi nào lại biến thành mèo nhà ngoan ngoãn thế này.
Nàng đơ người ra một thoáng, rồi đưa ra một kết luận quái gở: Có lẽ đây chính là tình nghĩa của loài mèo?
Văn Triển đi rất lâu, Lục Vân Sơ không biết chính xác là bao lâu, nhưng chí ít cũng phải hơn một canh giờ mà hắn vẫn chưa quay lại.
"Cốc cốc." Có người gõ cửa miếu.
Lục Vân Sơ bước đến cửa miếu, từ khe hở của tấm gỗ nhìn thấy một góc áo choàng đen.
Nàng cố ý hỏi: "Ai đó?"
Văn Triển là một kẻ câm, không thể trả lời nàng.
Lục Vân Sơ giả vờ run rẩy, lại hỏi một câu: "Ai vậy?"
Văn Triển đứng ngoài miếu, nhíu mày, chỉ hận mình không thể mở miệng nói chuyện.
Lục Vân Sơ nín cười, bỗng thấy một góc khăn tay trắng thò vào từ khe cửa miếu.
Chiếc khăn tay đung đưa lên xuống, như lá cờ trắng đầu hàng, cũng giống như một bông hoa nhỏ màu trắng đột nhiên mọc ra.
Cảm thấy dễ thương đến lạ, Lục Vân Sơ bật cười thành tiếng, đẩy then cửa miếu.
Xuyên Sách: Nữ Phụ Pháo Hôi Tìm Đường Sống
Chương 90
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương tiếp
Loading...