Văn Triển chỉ có thể đáp lại nàng bằng những cơn run rẩy nhẹ, hắn có chút sợ hãi, sợ hãi bản thân sẽ tan chảy thành một vũng dung nham.
Nàng như đang tự nói với chính mình, lẩm bẩm: "Ta vẫn thường nghĩ, thế nào là thật, thế nào là giả. Chẳng biết là Trang Chu mộng thấy mình hóa bướm, hay là bướm mộng thấy mình là Trang Chu." Nàng thoa lớp thuốc bột cuối cùng lên vết thương: "Nhưng ta biết, lúc này nỗi buồn của ta là thật, ta chạm vào chàng là thật."
Đầu óc Văn Triển rối bời, chóp mũi rịn một lớp mồ hôi mỏng. Hắn cảm giác mọi âm thanh trên thế gian đều biến mất, chỉ còn lại giọng nói dịu dàng của nàng và tiếng tim đập như sấm dậy của chính mình.
Nàng bỗng vỗ vỗ vai hắn, nói: "Bôi thuốc xong rồi."
Hắn đột nhiên hoàn hồn, lập tức nhấc vạt áo đang chồng chất trên eo bụng, cuống cuồng mặc đại vào người.
Lục Vân Sơ giữ hắn lại, bất đắc dĩ cười khẽ: "Thuốc vừa mới bôi xong, chàng định cọ hết ra sao?"
Văn Triển cứng đờ, cảm giác này thật sự quá tệ, vừa bối rối vừa vụng về, lại xen lẫn một chút ngọt ngào tội lỗi khó kìm nén.
Lục Vân Sơ di chuyển đến trước mặt hắn, giật phăng dải lụa buộc màn giường, xung quanh bỗng chìm vào yên tĩnh, an tường tĩnh lặng. Một lớp màn mỏng manh ngăn cách sự hỗn loạn và hoang đường của thế giới bên ngoài, tạo cho họ một thế giới nhỏ bé để nương tựa.
Nàng tiếp tục hoàn thành câu nói còn dang dở: "Cũng giống như lúc này, chúng ta yên lặng nép mình trong không gian nhỏ bé này, ta cảm thấy rất an lòng, lại hà cớ gì phải sợ thật giả?"
Văn Triển không còn run rẩy và hoảng hốt nữa, hắn chậm rãi ngẩng đầu, cuối cùng cũng chạm mắt với nàng, động tác này khiến hắn trông vô cùng ngoan ngoãn, như một chú thú nhỏ dè dặt thò đầu ra.
Đôi mắt hắn đen láy sáng ngời, chất chứa những cảm xúc mâu thuẫn, trong lòng hắn là sự e thẹn không giấu nổi, cũng có sự rụt rè tự ti, nhưng ánh mắt lại để lộ ra sự rung động khó kìm nén nhất.
Lục Vân Sơ giúp hắn nâng vạt áo lên, dịu dàng giúp hắn mặc từng lớp áo vào, cuối cùng khom lưng, chậm rãi thắt chặt đai lưng cho hắn.
Nàng nhìn Văn Triển, nhớ đến vầng trăng khuyết hôm ấy. Hai kiếp trước nàng không phát hiện ra những điều này, chỉ cảm thấy như đang rơi vào một trò chơi không có hồi kết, chưa từng sợ hãi. Còn kiếp này, nàng phát hiện ra cũng chỉ chùn bước trong khoảnh khắc, ngay sau đó liền tràn đầy sức mạnh, bởi vì nàng trải qua hai kiếp giãy giụa, vòng vo tam quốc, cuối cùng cũng gặp được Văn Triển.
"Ta sẽ không sợ hãi, không yếu đuối, không lùi bước." Nàng nói với Văn Triển, bất kể hắn có thể hiểu được hay không: "Vì vậy, chàng có thể thành thật với ta, không cần phải kiêng dè."
Văn Triển nở nụ cười.
Chẳng nhớ đã bao lâu rồi, hắn ngồi trong bóng tối, sắp sửa hòa mình vào bóng tối mãi mãi.
Trong màn sương mù mịt, không biết là ngày nào, có một người lảo đảo xông vào, ngồi bên cạnh hắn, chia cho hắn một viên kẹo, nói với hắn "Ở đây thật yên tĩnh".
Hắn mới biết, thì ra số phận có thể ban tặng cho hắn một món quà lớn như vậy.
Cái sân mà Văn Triển đang ở thực sự quá hoang vắng, sắp Tết rồi, Lục Vân Sơ xắn tay áo chuẩn bị dọn dẹp lại cho có không khí náo nhiệt một chút.
Văn Giác tuy miệng thì luôn mồm nói "Ta là hạ nhân của ngươi sao", nhưng cuối cùng vẫn cam chịu đi sắm sửa một đống đồ Tết, chắc nguyên nhân chủ yếu là do áy náy với Văn Triển.
Còn một khoảng thời gian nữa mới đến Tết, Lục Vân Sơ đã bắt đầu lần lượt dán tranh Tết lên cửa sổ, hình nào đẹp là dán hình đó, ô cửa sổ chạm trổ hoa văn cổ điển, tao nhã cứ thế bị nàng dán thành kiểu nông thôn.
Ngay cả một người quanh thân tỏa ra khí chất lạnh lẽo cô tịch như Văn Triển, khi ngồi bên cửa sổ, cũng không còn cảm giác tàn tạ nữa, mà tràn đầy sức sống, cứ như ngoài kia là cánh đồng tràn ngập hy vọng.
Văn Triển mặc y phục mới, khoác áo choàng da lông thú, viền áo được đính một vòng lông cáo trắng như tuyết, càng tôn lên vẻ thanh tú ôn nhuận, dáng người thẳng tắp.
Hắn bất đắc dĩ đi theo sau Lục Vân Sơ, thấy nàng bê cái ghế nhỏ chạy lung tung dán giấy đỏ lên cửa sổ, cứ thấp thỏm lo âu vây quanh nàng, sợ nàng lỡ chân té ngã.
Đợi đến khi Lục Vân Sơ cuối cùng đã phá nát xong ô cửa sổ sạch sẽ cuối cùng, hắn mới đưa quyển sổ đến trước mặt nàng: "Hơi nóng".
Lục Vân Sơ quay lại nhìn hắn thêm vài lần rồi mới gật đầu đáp: "Vậy cởi ra đi, lạnh thì nhớ mặc vào đó".
Văn Triển cởi áo choàng, định treo lại trong nhà, Lục Vân Sơ cũng định cùng hắn quay vào, bỗng cảm thấy người cứng đờ, cái cảm giác dẫn dắt cốt truyện đã biến mất từ lâu, nay lại quay về.
Thời gian gần đây, vai nữ phụ của bản cô nương không có đất diễn, xem như được nghỉ một kỳ nghỉ dài, nhưng kỳ nghỉ nào rồi cũng có lúc kết thúc, xem ra lại phải chạy theo cốt truyện rồi.
Xuyên Sách: Nữ Phụ Pháo Hôi Tìm Đường Sống
Chương 51
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương tiếp
Loading...