Liễu Tri Hứa thấy nàng tới, có chút ngạc nhiên, mỉm cười với nàng: "Sao lại đích thân ra đón thế?"
Vậy là hiểu lầm rồi, Lục Vân Sơ chỉ sợ cốt truyện chó má lại gây rối, không cho khách vào trong viện thôi. Nhưng nàng đương nhiên sẽ không giải thích, nói với Liễu Tri Hứa: "Đương nhiên là vì cô đến ta mới vui chứ, bằng không cái sân này chẳng có ai lui tới, buồn biết mấy."
Ánh mắt Liễu Tri Hứa nhìn nàng có thêm vài phần ấm áp, cùng nàng tay trong tay đi vào sân. Mỗi khi đến tết lại càng nhớ nhà, lúc này đây nàng ấy cảm thấy mình với Lục Vân Sơ có phần đồng cảm, một người gả xa, một người tự ý rời nhà không dám quay về, ngày tết cũng chỉ đành quạnh quẽ——
Một mảng màu đỏ rực rỡ mừng rỡ đột ngột đập vào mắt, Liễu Tri Hứa khựng lại bước chân.
Phong cách phủ Văn tao nhã, mỗi một chi tiết thiết kế đều có dụng ý. Liễu Tri Hứa nhìn những ô cửa sổ dán đầy giấy đỏ, rồi lại nhìn những cành cây trụi lủi treo đầy đèn lồng đỏ, nhất thời không kịp phản ứng.
"Lục phu nhân, đây là phong tục đón tết ở quê nhà của cô sao?" Không nên như vậy chứ, Lục Vân Sơ xuất thân cao quý, không đến mức bình dân như vậy chứ.
Lục Vân Sơ gật đầu, cười híp mắt hỏi: "Trang trí thế này được chưa?"
Liễu Tri Hứa cười gượng gạo: "Rất tốt."
Nàng ấy một thân tiên khí đứng trong sân, lập tức bị nhuộm đầy khói lửa trần gian, muốn cao quý cũng cao quý không nổi nữa.
Việc này đúng là lần đầu nàng ấy gặp phải, vẻ mặt nữ chính trên gương mặt nàng ấy cứng đờ, vội vàng đưa món quà trên tay cho Lục Vân Sơ.
Lục Vân Sơ cũng không từ chối, nhiệt tình mời nàng ấy vào nhà sưởi ấm.
Nhà cao cửa rộng, nam chủ nhân còn ở đó, sao nàng ấy có thể tùy tiện vào được. Liễu Tri Hứa khéo léo từ chối: "Ta chỉ ghé qua trò chuyện với cô một chút thôi, không dám làm phiền cô."
Lục Vân Sơ không hiểu: "Đang là Tết mà, có việc gì bận rộn lắm sao? Nếu không thì ở lại chơi thêm chút nữa đi." Không khí ngày Tết đúng là quá đỗi gần gũi, tác giả chân chính thường sẽ không viết tình tiết đón Tết trong tiểu thuyết tình yêu. Hãy thử tưởng tượng, nam nữ chính hôn nhau trong khung cảnh pháo hoa nổ rợp trời thì lãng mạn đến mức nào. Vì vậy, mấy ngày Tết này nữ chính không có cảnh quay nào cần phải đi cả.
Liễu Tri Hứa tự xưng là con gái nhà nghèo đến tìm người thân nương tựa, nếu còn nài nỉ thêm nữa, e là sẽ lộ tẩy mất. Ở nông thôn, ngày Tết mọi người đều đi thăm hỏi họ hàng, đâu có kiêng kỵ nhiều như vậy.
Nàng ấy do dự một hồi, rồi cũng ở lại.
Thấy nàng ấy đồng ý, Lục Vân Sơ liền cười tươi rói, hàm răng trắng sáng: "Tốt quá! Ta đang lo không có ai giúp gói sủi cảo đây!"
Liễu Tri Hứa ngẩn người, gói… gói sủi cảo ư?
Nàng ấy theo Lục Vân Sơ đi vào bếp. Gian bếp rộng rãi sáng sủa, dọc theo tường là đủ loại chum vại nhỏ, mấy bếp lò đất đang cháy bập bùng, tiếng củi nổ tí tách, bên trên đặt mấy cái xửng tre, chẳng biết đang hấp hay nấu món gì, hơi nóng bốc lên nghi ngút, làn khói trắng ấm áp quyện với mùi thơm của thức ăn phả vào mặt, vừa bước vào trong, lòng bỗng cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.
Ngay sau đó, nàng ấy nhìn thấy Văn Triển ở bên chiếc bàn dài, tay áo xắn lên, trước n.g.ự.c đeo một tấm vải vụn, cổ và sau lưng quấn mấy sợi dây buộc, trông kỳ quặc.
Trên bàn dài chất đầy vỏ bánh, trên thớt bột mì và bột nhào đặt lộn xộn, chắc là người làm đang làm dở thì mệt, nghỉ một lát.
Văn Triển không có phản ứng gì với sự xuất hiện của nàng ấy, mà nói đúng hơn, hắn đối với ai đến cũng chẳng có phản ứng gì cả, ánh mắt chỉ dán vào Lục Vân Sơ.
Thấy hắn lại đeo tạp dề vào, Lục Vân Sơ phì cười: "Được rồi, được rồi, ta tiếp tục gói sủi cảo ngay đây, không lười nữa."
Nàng thấy ngày Tết mà chỉ gói một chậu sủi cảo nhỏ thì đúng là tủi thân, nhưng lại sai bảo nha hoàn không được nên tự mình kéo Văn Triển cùng làm cái công trình lớn này. Thế nhưng Văn Triển bị thương, nàng không muốn hắn vận động nhiều, thành ra cả khối lượng công việc đều đổ lên vai nàng.
Vỏ sủi cảo nếu được nhào vừa độ ẩm thì thực ra không cần phải chấm nước, nhưng Lục Vân Sơ vẫn không yên tâm, vẫn nhờ Văn Triển dùng đũa chấm nước vẽ vòng tròn lên vỏ bánh.
Dường như Văn Triển rất hứng thú với việc này, hận không thể đợi Lục Vân Sơ, cứ thế chấm nước hết chỗ vỏ bánh trên bàn luôn.
Lục Vân Sơ và Liễu Tri Hứa rửa tay sạch sẽ xong thì bắt đầu gói sủi cảo.
Liễu Tri Hứa khéo tay, Lục Vân Sơ chỉ dạy một lần là nàng ấy đã nhanh chóng nắm được.
Nhân sủi cảo được băm bằng dao, nạc mỡ cân đối, ăn ngon hơn nhiều so với nhân xay bằng máy, trong quá trình băm, nước m.á.u từ từ được loại bỏ, thịt mềm mà chắc, ăn rất ngon.
Xuyên Sách: Nữ Phụ Pháo Hôi Tìm Đường Sống
Chương 56
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương tiếp
Loading...