Văn Triển không nghe rõ, có chút khó hiểu, nhưng xưa nay hắn không phải người hay hỏi han.
Khói trắng bốc lên từ nước lê nghi ngút, khiến cổ họng người ta ngứa ngáy, Văn Triển dùng thìa sứ chạm vào lớp vỏ lê nhăn nheo, mềm mà không nát, khẽ chạm đã rách ra, lộ phần thịt lê trắng như tuyết bên trong.
Thịt lê nướng chín mọng nước, ngọt lịm, thấm đẫm nước cam thảo, vừa có vị ngọt của trái cây, vừa có vị thanh đắng của thảo dược, dung hòa vị ngậy, lại có hậu vị ngọt kéo dài.
Thịt lê mềm mịn, từng miếng lê đều căng mọng nước, cắn một miếng, tựa như nước đường tan ra nơi đầu lưỡi, cả người như hòa vào thịt lê, được nước ngọt tưới mát, trở nên căng tròn, xua tan cái khô hanh của mùa thu, sảng khoái tinh thần.
Khóe mắt và lông mày của Văn Triển đều nhuốm lên vị ngọt ngào mọng nước này, hắn từ tốn ăn từng miếng nhỏ, có vẻ rất thích món ăn này.
Hắn ăn vài miếng, chợt nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn Lục Vân Sơ.
"Sao vậy?"
Hắn chỉ vào quả lê nướng, nghiêng đầu một chút, trên mặt lộ ra vẻ ngại ngùng, muốn đưa cho nàng lại thôi, chửng chừng, rất là lúng túng.
"Ấy, chàng cứ ăn đi, trong bếp còn đang nướng mấy quả nữa mà." Lục Vân Sơ hiểu được ý hắn, không khỏi bật cười: "Đây chỉ là lê thôi, có phải sơn hào hải vị gì đâu mà lo ta không có mà ăn chỉ để dành cho chàng?" Nàng vậy mà từ chỗ Văn Giác "thó" được cả một giỏ đầy.
Vả lại Văn Giác đường đường là nam chính bá đạo chắc chắn sẽ không đến đòi lại, chắc là sẽ sai người chở thêm một giỏ nữa, để lần sau chạy cốt truyện nàng lại "chôm" tiếp.
Nàng nghĩ ngợi, bỗng nhận ra, có lẽ là do Văn Triển là một NPC công cụ, nên ký ức về quả lê cũng mờ nhạt như cuộc đời ngắn ngủi của hắn, mới vô thức cảm thấy quả lê rất quý giá.
Nàng không khỏi thở dài.
Dù chỉ là nhân vật phụ, hắn cũng là một con người sống sờ sờ, dựa vào đâu mà phải sống mờ nhạt, vô nghĩa như vậy chứ.
Nàng thấy Văn Triển tỉ mỉ thưởng thức lê nướng, có chút khát nước, cũng chạy vào bếp tự múc cho mình một bát.
Lê nướng nóng hổi ăn vào chẳng khác gì trong ký ức, nàng vừa ăn vừa tán gẫu với Văn Triển: "Lê nướng là món ăn vặt ven đường ở miền Bắc Trung Nguyên, hình như miền Nam cũng có vài nơi làm món này, làm cũng không khó, hồi xưa tan học thêm buổi tối trên đường về, quanh quầy hàng nhỏ lúc nào cũng đầy ắp học sinh." Nàng cũng chẳng quan tâm Văn Triển có hiểu hay không, cứ tự mình hồi tưởng lại, trải qua hai kiếp, ký ức đã gần như mờ nhạt, nhưng có vài hình ảnh vẫn luôn không quên được.
"Thường là các cụ già bán, kéo theo một chiếc xe, trên xe đặt thùng tôn, thùng chia thành vô số ô vuông nhỏ, bên ngoài có cánh cửa, trong mỗi ô vuông có đặt cốc men, dùng để nướng lê. Trời càng lạnh, vị ngọt càng đậm, cả con đường đều thơm ngọt." Chỉ tiếc lúc đó kẹt tiền, ít khi mua ăn, lớn lên thay đổi, mua lại chẳng còn cảm giác đó nữa.
Văn Triển cụp mắt, yên lặng nghe nàng nói, không hề có vẻ mất kiên nhẫn, ngược lại trong tiếng lầm bầm của nàng, hắn trở nên tĩnh lặng, cả người toát ra khí chất ôn hòa.
Đêm lạnh, đường xá đông đúc ồn ào, tiếng trò chuyện rôm rả, mùi thơm ngọt ấm áp lan tỏa rất xa... Nghe thôi cũng thấy thật đẹp.
Lục Vân Sơ uống một hơi hết nước lê ngọt lịm, no bụng, phơi mình dưới ánh nắng ấm áp, thấy buồn ngủ.
Nàng mềm nhũn uể oải, mắt gần như không mở nổi: "Văn Triển, chàng có buồn ngủ không?"
Không đúng, hình như là nàng buồn ngủ.
Trong cơn mơ màng, nàng như nghe thấy tiếng cười khẽ, có người đỡ nàng nằm xuống, mùi thuốc thanh mát bao phủ lấy nàng, ngửi thấy rất an tâm.
Nàng ngủ rất say, ngủ được một lúc, bỗng bị một lực kéo tỉnh dậy.
Cốt truyện c.h.ế.t tiệt!
Nàng bực bội mở mắt, lộn một vòng dậy, thấy rõ nơi mình đang ở, giật nảy mình.
Văn Triển nằm bên cạnh nàng, tóc đen như thác nước, lặng lẽ nhắm mắt, hơi thở đều đặn.
Giường nằm rộng thênh thang, hắn tựa vào cạnh trong cùng, cho dù Lục Vân Sơ ngủ ở đây thì khoảng cách giữa hai người cũng xa lắc xa lơ.
Éo le thay, Lục Vân Sơ lại là đứa ngủ chẳng hề yên phận, lăn từ mép giường cho tới tận bên cạnh Văn Triển.
Chả trách gì trong mơ nàng lại ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng dịu dàng, mà hương thơm ấy cứ nồng nàn dần, thì ra là đang ngủ nàng lại vô thức nhích dần về phía ấy!
Nàng ngó cái chân nghịch ngợm của mình, suýt nữa thì chạm vào Văn Triển rồi, chắc ngủ thêm chút nữa là đè lên người hắn luôn. Ngàn vạn lần không ngờ, cái cốt truyện trời đánh ấy lại cứu nàng một phen, nếu không thì đúng là quê độ muốn chết.
Nàng nhìn khuôn mặt ngủ say tĩnh lặng của Văn Triển, không nhịn được mà buột miệng khen: "Đẹp trai ghê á."
Nàng đưa tay vén lọn tóc mai bên thái dương hắn, vốn dĩ học hành chẳng tới đâu, chẳng biết nói lời hoa mỹ, chỉ có thể thốt lên: "Đẹp thật sự."
Xuyên Sách: Nữ Phụ Pháo Hôi Tìm Đường Sống
Chương 34
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương tiếp
Loading...