Nàng ấy ít khi đề nghị, Văn Giác theo bản năng gật đầu đồng ý, đợi sau khi gật đầu xong thì bị Liễu Tri Hứa dắt xoay người, trên người bỗng nhiên nhẹ bẫng, giống như có cái gì đó đang đè nén hắn ta bỗng nhiên buông lỏng.
Hắn ta quay đầu nhìn về phía cây cầu, luôn cảm thấy mình nên đến nơi này.
Liễu Tri Hứa rất sợ hắn ta đi tìm Lục Vân Sơ gây chuyện, liền vội vàng nói: "Đừng nhìn nữa, đi thôi."
Văn Giác thu hồi ánh mắt, gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, cùng Liễu Tri Hứa đi về hướng ngược lại với cây cầu chạm khắc.
Đúng lúc này, trên bầu trời phía sau hắn ta bỗng nhiên nở rộ một bông pháo hoa rực rỡ.
Đường phố đông nghịt người trong nháy mắt rơi vào tĩnh lặng, những người đang nói cười, đang bận rộn, đang đi lại bỗng nhiên đổi hướng, như dòng nước chảy va vào đá vụn ven sông, cầm đèn hoa đi về phía cây cầu chạm khắc.
Cốt truyện bắt đầu, giống như một cỗ máy khổng lồ vận hành, to lớn im ắng, mang theo sức mạnh khiến người ta nghẹt thở. Nhưng một đoạn trong đó bị người ta đột nhiên thay thế, bươm bướm vỗ cánh, quân bài domino sụp đổ, tất cả sắp xếp trong chốc lát nghiêng ngã, đột ngột chuyển sang biến số.
Văn Triển nhìn hành động của họ, nhíu mày, muốn kéo Lục Vân Sơ lùi lại nhường đường, lại bị nàng giữ lại.
Trong mắt nàng phản chiếu ánh sáng lấp lánh, nàng hướng hắn nở nụ cười ranh mãnh và đắc ý.
Bá tánh đi về phía này, nhưng không hề vòng qua bọn họ mà đứng yên trước mặt bọn họ.
Đây là một người thợ rèn, cao to lực lưỡng, trên mặt mang nụ cười chất phác mộc mạc, khi nhìn thấy dung mạo của hai người trước mặt, có một thoáng mê mang, nhưng hắn ta rất nhanh làm theo sự chỉ dẫn trong lòng mình.
Hắn ta cười với hai người: "Chúc sau Tết Nguyên Đán, đại cát đại lợi, vạn sự như ý."
Nói xong, hắn ta cầm đèn hoa trong tay, nhất thời không biết đưa cho ai.
Văn Triển kinh ngạc nghiêng đầu nhìn Lục Vân Sơ, trong mắt tràn đầy kinh hỉ và khó tin.
Lục Vân Sơ mím môi cười trộm, đẩy hắn một cái ở sau lưng.
Hắn bất ngờ, bước lên nửa bước.
Người thợ rèn liền đưa chiếc đèn hoa tinh xảo trong tay cho hắn.
Văn Triển nhận lấy, cầm đèn hoa, vẫn còn đang ngây người chưa hết kinh ngạc.
Người thứ hai đi tới là một tiểu đồng búi tóc củ tỏi, tiểu đồng nói ngọng chúc: "Chúc thân thể an khang, năm năm không phiền muộn."
Tiểu đồng nói xong, không đợi Văn Triển phản ứng, liền xâu chiếc đèn hoa nhỏ trong tay vào đèn hoa trên tay Văn Triển, rồi chạy lon ton đi mất.
Người thứ ba đi tới là một lão bà tóc bạc, bà lão mắt kém, nheo mắt cười, giọng nói hòa ái kéo dài: "Chúc bình an hỉ lạc, thân tâm an khang."
Lão bà nói xong, đưa tay ra muốn treo đèn hoa vào phía dưới đèn hoa trên tay Văn Triển, hắn vội vàng cúi người, lúng túng nhận lấy đèn hoa, treo nó dưới đèn hoa lớn.
Lão bà cười càng thêm hiền từ, ánh mắt đảo qua hai người một vòng, gật đầu nói: "Tốt, tốt."
Lão bà chậm rãi rời đi, một tiểu nữ đồng khác lập tức nối tiếp, dùng giọng nói trong trẻo đọc lời chúc.
"Nguyện trên trời dưới trần gian, trọn vẹn niềm vui, năm nào cũng như đêm nay."
…
Đèn hoa trong tay Văn Triển càng xâu càng dài, lấp lánh rực rỡ, xâu xong một chiếc đèn hoa to, lại có người khác đưa đến một chiếc đèn hoa mới.
Hắn đứng trên cây cầu đèn đuốc sáng trưng, nhận những lời chúc phúc chân thành của già trẻ gái trai, cuối cùng tay cầm vài khung đèn to lớn, giống như sắp bị vùi trong ánh đèn ấm áp.
Người cuối cùng dứt lời chúc phúc, Lục Vân Sơ bước lên, trên tay nàng là một chiếc đèn hoa không biết đã lấy từ lúc nào.
Văn Triển nhìn chiếc đèn hoa trên tay nàng, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt chạm nhau.
Vì quá đỗi khó tin, hắn quên mất phải che giấu cảm xúc, sự thiếu tự tin và e dè trong mắt hắn đều hiện rõ mồn một, khẽ gật đầu, nhất thời không dám nhìn thẳng vào nàng.
Nhưng kỳ lạ thay, trong mắt hắn lại tràn đầy nhiệt huyết, một thứ nhiệt huyết vụng về đến khó tả, ngay cả sự sợ hãi và tự ti cũng khó lòng kìm nén nổi.
Trên người hắn chưa bao giờ có cảm giác mâu thuẫn đến thế, vừa lạnh lùng, lại vừa nồng nhiệt.
Lục Vân Sơ cười rạng rỡ hơn cả ánh đèn trần gian, nàng đặt đèn hoa vào tay hắn: "A Triển, sinh thần vui vẻ. Nguyện chàng không còn bệnh tật, cuối cùng cũng được tự do."
Không khí như đột ngột biến mất, Văn Triển thở hổn hển, giống như vì quá vui mừng mà quên thở, lại giống như tiếng nấc nghẹn ngào không thể kìm nén trước cơn chấn động quá lớn.
Trong mắt hắn có ánh đèn, hay là ánh nước.
Hắn cười rất tươi, chưa bao giờ cười tươi như vậy, để lộ hàm răng trắng bóng, trong trẻo như một đứa trẻ.
Hắn gật đầu lia lịa, dùng ánh mắt nói lời cảm tạ không thành tiếng.
Lục Vân Sơ cũng cười toe toét theo hắn.
Đêm đầy sao, nhân gian náo nhiệt.
Khoảnh khắc này, họ không phải là quân cờ bị cốt truyện đè nén đến nghẹt thở, cũng không phải là con rối để mặc số phận sắp đặt.
Xuyên Sách: Nữ Phụ Pháo Hôi Tìm Đường Sống
Chương 72
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương tiếp
Loading...