Nàng tặc lưỡi hai tiếng, thật là xấu hổ quá đi, sau này nhất định phải để hắn quen dần thôi.
Việc này là vì hắn, chứ không phải để mình được no con mắt đâu.
Văn Triển tắm rất lâu, Lục Vân Sơ đoán chắc hắn lại trốn trong bồn tắm giả làm đà điểu rồi.
Nàng không quản hắn, xuống lầu kiếm đồ ăn.
Bây giờ tuy không muộn, nhưng mọi người đã ăn sáng hết rồi, trong bếp còn thừa vài cái bánh bao và chút thức ăn.
Lục Vân Sơ đang bê cơm canh chuẩn bị quay về thì đụng phải Văn Giác phong trần mệt mỏi ở đại sảnh.
Hắn ta trông như thức cả đêm, nhưng tinh thần khá tốt, gặp Lục Vân Sơ khó có được vẻ mặt tươi tỉnh.
"Ngươi mới dậy à?" Vẫn là kiểu nói chuyện đáng ghét.
"Ừ." Lục Vân Sơ bưng cơm canh định đi.
Hắn ta nói: "Sao ngươi biết giờ ta về?" Nói xong liền đưa tay ra muốn nhận lấy.
Lục Vân Sơ: ?
Nàng vội vàng che chở thức ăn: "Đây là điểm tâm của ta và Văn Triển mà?"
Văn Giác ngẩn người: "Văn Triển cũng mới dậy à?"
Lục Vân Sơ gật đầu.
Hắn ta nhíu mày nghi ngờ: "Đệ ấy bị bệnh à, sao ngủ nhiều vậy?"
Lục Vân Sơ im lặng một chút: "Không phải."
May mà Văn Giác cũng không hỏi thêm, hắn ta nhìn Lục Vân Sơ, cảm thán: "Lần này may nhờ có ngươi, chúng ta đánh chúng bất ngờ, bắt sống được một nhóm, ban đầu là địch trong sáng ta trong tối, bây giờ thì đổi lại rồi."
Lục Vân Sơ vốn định đi rồi, ai lại sáng sớm ở đây tán dốc với hắn ta chứ, vừa nghe câu này liền quay người lại hỏi: "Vậy coi như là báo đáp, huynh thả ta và Văn Triển đi."
Văn Giác lập tức phủ nhận: "Không được." Hắn ta nói: "Ta suy nghĩ một chút, quyết định dẫn theo các ngươi để khảo sát cẩn thận, sau khi xác nhận ngươi thật lòng thật dạ đối xử tốt với đệ ấy, chứ không phải lợi dụng lừa gạt mê hoặc đệ ấy, thì mới yên tâm để hai người ở bên nhau."
Lục Vân Sơ tức giận: "Huynh quản cũng hơi rộng quá rồi đấy?"
Văn Giác lắc đầu, thở dài: "Ta phải quản đệ ấy, coi đệ ấy kìa, cái gì cũng không hiểu, cho dù bị ngươi lừa đến tán gia bại sản cũng còn đưa tiền cho ngươi."
Lục Vân Sơ suýt vấp ngã, cái gì mà tán gia bại sản chứ, sao nàng lại thấy chột dạ thế nhỉ.
Trở về phòng, Văn Triển vẫn còn trốn sau bình phong chưa ra.
Lục Vân Sơ gõ gõ bình phong: "Văn Giác về rồi."
Bên trong bình phong không có tiếng động nào.
Nàng bèn tiếp tục thúc giục: "Đừng ngâm nữa, nước sắp nguội rồi."
Trong lòng nàng có một dự cảm chẳng lành, ngâm lâu như vậy mà không thấy động tĩnh gì, Văn Triển lại không thể lên tiếng, chẳng lẽ là bị tụt huyết áp ngất xỉu hay sao.
Nàng vòng qua bình phong đi vào trong, vừa xoay người lại liền thấy bóng dáng Văn Triển đang ngồi trong bồn tắm.
Nước vẫn còn nóng, bốc hơi nước trắng lượn lờ, từng sợi từng sợi một, hun da dẻ hắn đỏ ửng.
Nhìn kỹ lại thì chắc là chẳng liên quan gì đến nước nóng cả, bởi vì hai má hắn đỏ như sắp nhỏ máu, không giống như bị hơi nước hun.
Hắn ngồi trong bồn tắm, hai tay ôm lấy đầu gối, cúi đầu chẳng biết đang nghĩ gì, khóe môi còn vương nụ cười thoang thoảng.
Khoảnh khắc tiếp theo, nụ cười biến mất, hắn nhíu mày, lặng lẽ thở dài.
Vì hắn không thể phát ra tiếng, nên Lục Vân Sơ chỉ nghe thấy một tiếng thở "ha" nhẹ nhàng.
Thở dài xong, lại chẳng biết làm sao nữa, chau mày rồi lại bắt đầu cười, cả người lại đỏ thêm vài phần, phối hợp với làn nước bốc khói trắng lượn lờ, người biết chuyện thì hiểu hắn đang tắm, người không biết còn tưởng hắn sắp bị luộc chín tới nơi.
Mà xem tình hình này, e là không phải nước nóng luộc hắn chín đâu, mà là nhiệt độ trên người hắn sắp đun sôi nước rồi.
Lục Vân Sơ nén cười, gọi một tiếng: "Văn Triển."
Không động tĩnh.
Đến tận trước mặt hắn rồi mà vẫn không phản ứng.
Lục Vân Sơ chỉ còn cách bất đắc dĩ gõ gõ vào bồn tắm.
Văn Triển bỗng nhiên tỉnh táo, kinh ngạc quay đầu, thấy nàng đứng trước mặt, mắt tròn xoe, lại theo bản năng muốn lùi ra sau, hình như cũng chẳng biết mình đang ở trong bồn tắm nữa, "ào ào" làm b.ắ.n tung tóe nước, làm ướt hết cả mái tóc được búi cao.
Xong đời rồi, tóc ướt hết rồi, giọt nước theo sợi tóc lăn xuống má, trông như con gà mắc mưa.
Lục Vân Sơ ôm trán.
Chết rồi, hình như nàng thật sự không thể nào ăn nói với Văn Giác được nữa.
Ban đầu Văn Triển chỉ câm thôi, giờ lại biến thành kẻ ngốc vừa câm vừa điếc rồi.
Lục Vân Sơ và Văn Triển chậm chạp bước từ trên lầu xuống, Văn Giác vốn đang uống trà, thấy dáng vẻ hai người kỳ quặc như vậy, lập tức đặt tách trà xuống, khoanh tay cẩn thận nhìn chằm chằm vào họ.
Lục Vân Sơ dường như đã nói gì đó với Văn Triển, vẻ mặt gian xảo, Văn Triển khựng lại, lặng lẽ cúi đầu đỏ mặt.
Kỳ lạ, quá kỳ lạ.
Văn Giác chẳng nói rõ được chuyện gì đã xảy ra, chỉ cảm thấy giữa bọn họ khác hôm qua, cứ có cảm giác… như keo như sơn, nhìn mà chướng mắt.
Xuyên Sách: Nữ Phụ Pháo Hôi Tìm Đường Sống
Chương 144
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương tiếp
Loading...