Lục Vân Sơ bèn nói: "Vậy chàng giúp ta bê bát qua kia đi, vừa xào xong rồi." Nàng xoa xoa tay, vô cùng phấn khích: "Đã lâu lắm rồi ta không được ăn, sắp c.h.ế.t thèm rồi."
Văn Triển gật đầu, nhìn Lục Vân Sơ đổ bún gạo xào màu nâu đỏ từ trong nồi ra, những sợi bún trắng mập chen chúc dưới lớp sốt, trượt vào bát.
Ngửi gần, mùi ớt càng nồng nặc hơn, Văn Triển đại khái có thể phân biệt nó cũng giống như dầu từ cây sơn tiêu, là một mùi vị rất k.ích th.ích, nhưng cái này dường như nồng hơn một chút.
Thực ra ớt chỉ nhìn màu đỏ tươi thôi chứ ăn cũng bình thường. Vì nể Văn Triển nên Lục Vân Sơ chỉ cho một chút để tạo hương vị và màu sắc, bún gạo xào kiểu Tân Cương chính hiệu thì dù có gọi là hơi cay thôi cũng cay xé lưỡi, mức độ cay hôm nay còn chưa đủ gọi là hơi cay nữa.
Nhưng dù vậy, Văn Triển vẫn bị cảm giác nóng rát nơi đầu lưỡi làm giật mình khi ăn miếng đầu tiên.
Dù đã chuẩn bị từ trước, nhưng lần đầu tiên được nếm thử hắn vẫn có chút bất ngờ. Cũng giống như trẻ con uống Coca, ngụm đầu tiên cảm giác như thuốc bắc có ga tê tê, vì không quen nên thấy lạ, nhưng càng uống càng ghiền.
Hắn rụt người lại, ngũ quan nhanh chóng nhăn nhó, sau khi vị cay dịu xuống, mùi nước sốt đậm đà lan tỏa đầu lưỡi, nét mặt hắn lại chuyển sang vẻ thích thú tò mò.
Linh hồn của món bún gạo xào Tân Cương chính là nước sốt, lớp sốt dày, phải đủ sánh đặc để bám vào sợi bún tròn trịa, như vậy bún mới không bị nhạt nhẽo.
Sợi bún rất dẻo, nhai sần sật, không giống bún thông thường, có độ dai chắc, phải nhai kỹ trong miệng mới nuốt được.
Cần tây cũng như nước sốt, đều có vị đậm đà, nhưng chỉ có loại rau này mới khiến nước sốt quyện thêm mùi thơm thanh mát của thảo mộc, trung hòa hiệu quả vị dầu mỡ và mặn của nước sốt, quả là một sự kết hợp hoàn hảo.
Văn Triển không dám ăn ngấu nghiến, trước tiên gắp một sợi húp vào miệng, vị cay làm tăng cảm giác, hương vị nước sốt hoàn toàn bao bọc lấy sợi bún, mỗi lần nhai đều mang theo hương thơm nồng đậm, khiến người ta cứ muốn ăn mãi.
Hắn rất nhanh quen với vị giác hơi k.ích th.ích này, hào hứng húp bún. Bánh mì nang và bún xào là một cặp đôi hoàn hảo, được cắt thành từng miếng nhỏ, không lớn, nhưng nước sốt sền sệt không làm bánh mì nang thấm đẫm, không làm nó trở nên ướt nhẹp. Chỉ có lớp vỏ ngoài thấm đầy nước sốt cay nóng, bên trong vẫn trắng, nhai có vị thơm của bột mì.
Cắn một miếng, rồi chấm vào nước sốt, lại cắn, miếng bánh mì nang nhỏ nhỏ đã hoàn toàn hấp thụ tinh hoa của nước sốt, quả là nét chấm phá đắt giá. Thịt gà cũng vậy, hoàn toàn không theo kiểu mềm mại nhiều nước, mà dai chắc từng miếng, thớ thịt rõ ràng, nước sốt ngấm vào từng thớ thịt gà, rất dai, cũng có điểm tương đồng với bánh mì nang hút nước sốt.
Văn Triển càng ăn càng nhanh, đầu mũi lấm tấm mồ hôi mỏng, mì không đủ, bánh mì nang không đủ, thịt gà dường như cũng hơi ít, một bát lớn vào bụng, từ môi đến dạ dày đều nóng hổi, dùng một chữ để khái quát chính là "sảng khoái".
Lục Vân Sơ chỉ cúi đầu an tâm thưởng thức món ngon đã mấy đời không được chạm vào, ngẩng đầu lên, phát hiện Văn Triển lại nhanh chóng thích nghi với khẩu vị mới và cuồng phong quét sạch một bát lớn, giật mình trợn mắt.
"Chàng không uống nước à?" Nàng hỏi.
Văn Triển đang dùng miếng bánh mì nang cuối cùng chấm nước sốt nâu đỏ còn sót lại trong bát, nghe vậy ngẩng đầu lên, sững người một chút, lúc này mới phát hiện hơi mặn, nên uống chút nước cho thanh miệng.
Hắn nhét miếng bánh mì nang cuối cùng vào miệng, đảm bảo không lãng phí một chút nước sốt nào, mới đưa tay lấy chén trà.
Trong chén không phải trà, mà là nước trắng nhiệt độ thường, rót vào miệng nhanh chóng làm giảm nhiệt độ trong miệng, toàn thân có cảm giác mát mẻ, thoải mái đến mức muốn thốt ra một tiếng thở dài.
Lục Vân Sơ thấy Văn Triển lại ừng ực uống nước, mồ hôi lạnh toát ra: "Vừa nãy làm gì vậy?"
Đáp án quá rõ ràng, bận ăn thôi.
Văn Triển ngượng ngùng giảm tốc độ, uống xong nước, xoa xoa bụng, hạnh phúc đến mức sủi bọt.
Nhưng một cốc nước làm dịu dạ dày, không gian còn lại bắt đầu kêu gào chưa no.
Ánh mắt hắn cứ liếc về phía bếp.
Lục Vân Sơ: "Còn bánh mì nang, chàng gặm tạm chút bánh mì nang đi."
Văn Triển hớn hở chạy vào bếp, kết quả nước sốt trong nồi còn lại rất ít, hóa ra Lục Vân Sơ nói "gặm bánh mì nang" là gặm không à.
Văn Triển ủ rũ quay về.
Lục Vân Sơ thấy hắn như vậy, đành phải giải thích: "Chàng lần đầu ăn cay, sợ chàng không chịu được, cứ từ từ thích nghi đã."
Văn Triển tuy ấm ức, nhưng Lục Vân Sơ cũng là vì hắn, hắn đành chấp nhận.
Hắn lại vào bếp rửa vài hoa quả, quay lại ngồi bên bàn gặm rôm rốp, làm Lục Vân Sơ có cảm giác mình được ăn ngon, người khác chỉ có thể gặm hoa quả lót dạ.
Xuyên Sách: Nữ Phụ Pháo Hôi Tìm Đường Sống
Chương 178
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương tiếp
Loading...