Lục Vân Sơ hôn lên mi tâm Văn Triển, bảo hắn đừng căng thẳng như vậy: "Phụ thân đối xử với ta rất tốt, chúng ta đi thăm ông ấy." Nàng cười nói: "Ta rất vui, bởi vì đã nhìn thấy mầm mống hy vọng, cho nên tràn đầy mong đợi với tất cả mọi thứ."
Văn Triển im lặng, một lúc sau, trước mắt Lục Vân Sơ xuất hiện một góc giấy: Nhưng ta là người câm.
Lục Vân Sơ sững người, quay đầu nhìn hắn.
Văn Triển thần sắc bình tĩnh, dường như sau khi được Lục Vân Sơ kiên trì khuyên nhủ, hắn đã chấp nhận tất cả của mình, không còn tự ti nữa.
Hắn cười với nàng, lật trang, trên tờ giấy phía sau viết: Ta chẳng có gì cả, phụ thân nàng sẽ không hài lòng đâu.
Lục Vân Sơ không biết nên nói gì cho phải.
"Sẽ không đâu. Chàng rất tốt, sao ông ấy lại không hài lòng chứ?" Lục Vân Sơ khuyên nhủ: "Hơn nữa nếu không có chàng, bây giờ ta vẫn là kẻ què đó." Giống như hai đời trước. Hơn nữa nếu lại luân hồi thêm một kiếp, trong trường hợp không có Văn Triển, bây giờ nàng không chừng đã điên rồi.
Trong mắt Văn Triển, Lục Vân Sơ là một tia sáng cứu rỗi, nhưng trong lòng Lục Vân Sơ, hắn cũng mang đến cho nàng sự cứu rỗi không gì thay thế được.
Nhưng Văn Triển sẽ không biết nàng nghĩ gì.
Hắn lắc đầu, dịu dàng xoa đầu nàng, nói với nàng không sao cả, rồi viết: Những thứ này đối với ta mà nói đều không quan trọng.
Hắn giơ tay, cho Lục Vân Sơ xem chiếc nhẫn hoa giản dị trẻ con kia, ý tứ rất rõ ràng, ta có cái này là đủ rồi.
"Nhưng ta muốn gặp phụ thân."
Văn Triển viết: Ta có thể chờ nàng ở bên ngoài, nàng rảnh thì đến gặp ta là được.
Lục Vân Sơ không nhịn được, bật cười: "Đây là cái gì, Romeo và Juliet sao?"
Nàng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Văn Triển, đã sớm đoán ra hắn nghĩ gì trong lòng. Chẳng phải là chắc chắn phụ thân nàng sẽ không chấp nhận mình, cho nên không dám gặp ông sao?
Nàng thuận miệng nói: "Dù sao ông ấy cũng chẳng có ý kiến gì, ta nói gì làm gì đối với ông ấy đều như nhau, sẽ không phản đối đâu." Nói xong cũng không nhận ra có gì không đúng, cho đến khi nhìn thấy thân hình cứng đờ của Văn Triển.
Hắn siết chặt cán bút, khớp xương trắng bệch, ngẩng đầu nhìn nàng.
Lục Vân Sơ lúc này mới nhận ra, mình có thể đã để lộ một số bí mật không nên nói.
——Sao nàng biết được?
Lục Vân Sơ kiếp này vẫn chưa gặp phụ thân nàng.
Lục Vân Sơ chỉ nói: "Đoán cũng đoán được."
Lại là cảm giác này, Văn Triển vẫn luôn hiểu Lục Vân Sơ không phải người của thế giới bọn họ, nhưng những thông tin nàng vô tình tiết lộ đôi khi khiến hắn cảm thấy không chỉ như vậy, giữa bọn họ có một vực thẳm không thể vượt qua.
Người ta có thể thích hoa, thích cỏ, thích mây trắng bồng bềnh, nhưng sẽ không yêu chúng.
Hắn sờ sờ chiếc nhẫn trên tay, cúi đầu trầm ngâm.
Chiều tối, cả đoàn người dừng chân nghỉ ngơi tại một quán trọ ngoại ô.
Lục Vân Sơ rửa mặt xong, Văn Triển vẫn còn kì cọ - hắn vốn vậy, ưa sạch sẽ quá mức, mỗi lần đều rất lâu.
Nhưng hôm nay lại đợi rất lâu, lâu đến mức bất thường.
Lục Vân Sơ bò dậy khỏi giường, khoác áo ngoài, vòng qua bình phong, thấy hắn không có ở đó.
Căn phòng trọ chỉ có bấy nhiêu, nàng đi lòng vòng trong phòng một lượt, không tìm thấy Văn Triển đâu, bèn ra ngoài tìm.
Vừa đẩy cửa ra, đã chạm mặt tiểu nhị đến dọn dẹp.
"Ngươi có thấy phu quân ta không?" Lục Vân Sơ túm lấy hắn ta hỏi.
Tiểu nhị gật đầu: "Lên nóc nhà rồi cô nương ạ, trời lạnh thế này cơ mà."
Lục Vân Sơ nói lời cảm ơn, rồi đi về phía nóc nhà.
Bầu trời phương Bắc thật bao la, rõ ràng là cùng một bầu trời, nhưng lại như mang thêm nét hoang sơ hùng vỹ hơn so với phương Nam ôn hòa. Bầu trời đêm không một gợn mây, có thể nhìn thấy ngay trăng khuyết treo lơ lửng.
Văn Triển co đôi chân dài, ôm lấy đầu gối, một người cao lớn như vậy, lại có cảm giác nhỏ bé. Hắn ngồi trên nóc nhà, tựa như một giọt mực rơi trên mép bức tranh.
Lục Vân Sơ bỗng nhớ lại cảnh tượng hắn ngày đêm nhìn trăng khuyết bên cửa sổ khi ở Văn phủ, cảm giác này khiến nàng rất bất an.
"Văn Triển." Nàng khẽ gọi.
Văn Triển lập tức quay đầu, vẻ mặt ngạc nhiên, không ngờ nàng lại xuất hiện ở đây.
Vẫn khác biệt, hắn bây giờ đã không còn vẻ lạnh nhạt xa cách như trước, nét mặt cũng sinh động hơn.
Lục Vân Sơ đi về phía hắn, nhưng hắn lại lập tức đứng dậy, muốn ngăn nàng lại.
Lục Vân Sơ bảo hắn: "Ngồi xuống!"
Văn Triển theo phản xạ có điều kiện mà cứng người nghe theo mệnh lệnh.
Lục Vân Sơ cười khì, khoác áo ngoài, dẫm lên ngói đi về phía Văn Triển.
"Hay lắm, dám lén ta một mình ngắm sao." Nàng loạng choạng đi tới, khiến Văn Triển lo lắng bất an.
Văn Triển tất nhiên không phải như nàng trách móc, dù biết Lục Vân Sơ chỉ nói đùa, hắn vẫn muốn giải thích.
Lục Vân Sơ giữ tay hắn, chen vào bên cạnh hắn: "Đêm hôm khuya khoắt không ngủ, lên đây làm gì thế?"
Xuyên Sách: Nữ Phụ Pháo Hôi Tìm Đường Sống
Chương 162
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương tiếp
Loading...