Văn Triển chưa từng ăn hương xuân, thấy Lục Vân Sơ rửa sạch, chần sơ rồi thái nhỏ, hắn tò mò nghĩ xem loại rau mọc trên cây này sẽ được chế biến ra sao.
Nấu nướng món ăn mùa xuân, tối kỵ dùng phương pháp nấu nướng phức tạp, như thế sẽ phá hỏng vị tươi ngon của rau xanh.
Trứng gà đánh tan, cho hương xuân đã thái nhỏ vào, màu xanh vàng xen lẫn, màu sắc thật tươi tắn. Một miếng mỡ heo được thả vào chảo, tráng qua một lượt, chảo nóng rồi đổ trứng vào.
"Xèo xèo...", Mùi thơm ngào ngạt bốc lên, mùi vị đơn giản nhất, cũng là thứ mùi vị quyến rũ nhất.
Trứng sau khi được đánh tan, chiên trên chảo nóng sẽ nổi bong bóng, ăn mềm xốp, vỏ ngoài hơi dai, bên trong mềm mượt. Cắn một miếng, vừa thơm mùi trứng lại thoang thoảng hương thơm của hương xuân, cái vị trứng bình thường bỗng trở nên tươi ngon và thanh mát.
Phần hương xuân còn lại dùng để trộn đậu phụ, món này còn đơn giản hơn, lại càng thêm thanh đạm. Màu trắng màu xanh hoà quyện, nhìn thôi đã thấy lòng thư thái, rau tươi trộn đậu, vị thanh mát lan toả tựa sương sớm.
Văn Triển ăn rất ngon lành, hắn vốn nghĩ mình thích ăn thịt, vậy mà món trứng xào và đậu trộn đơn giản như vậy lại có thể ngon đến thế, xem ra hắn cũng khá thích ăn rau.
Lục Vân Sơ bảo hắn ăn chậm lại: "Hái cả một giỏ to, đâu có thiếu mà ăn."
Văn Triển đưa cái bát không cho nàng xem, tỏ ý là không đủ ăn.
Lục Vân Sơ nghẹn lời.
Vì ngồi đối diện, Văn Triển không tiện viết chữ lên tay nàng, nên viết lên giấy: Mai chúng ta lại lên núi nhé?
Lục Vân Sơ nhìn thấu tâm tư của hắn: "Không hái nữa đâu, chúng ta ăn không hết." Nàng khuyên nhủ: "Rau xuân thì nhiều lắm, rau hẹ, cải tần, rau mác, củ sen,... mỗi thứ ăn một lần là được rồi, có thiếu gì đâu."
Văn Triển cười ngượng nghịu, gật đầu, ánh mắt đầy vẻ mong chờ, long lanh vô cùng.
Lục Vân Sơ bỗng xiêu lòng, buột miệng nói: "... Nhưng mà nếu chàng thích thì cứ ăn đi, một bữa không đủ ăn hai bữa, hai bữa không đủ thì ăn ba bữa."
Nói xong nàng còn chưa kịp hối hận, thì Văn Triển đã cười tươi, ánh mắt đầy vẻ cảm kích nhìn nàng, Lục Vân Sơ lập tức mềm lòng.
Thôi thì quá khứ hắn mơ hồ như những nét chữ nhạt nhoà, chưa từng có trải nghiệm thực tế nào cả, xem như đây là lần đầu tiên hắn nếm thử món ăn mùa xuân, chiều hắn ăn thêm chút cũng chẳng sao.
Chỉ là trên đường lại phải trì hoãn, cha à, xin lỗi cha. Cũng không biết với tốc độ này của họ, khi nào mới đến được phủ Thái Nguyên thăm lão phụ thân.
Ôi, ai bảo nàng lỡ tay nhặt được một tên đáng thương bụi bặm, tắm rửa sạch sẽ rồi lại vừa thê thảm vừa quyến rũ, biết làm sao giờ? Chiều chuộng thôi.
Ánh nắng mùa xuân dịu dàng, nhiệt độ vừa phải, trái cây dại rửa sạch đêm qua đã được phơi khô, có thể bắt đầu ủ rượu rồi.
Tuy nhiên, Lục Vân Sơ còn chưa bắt đầu ủ rượu, Văn Triển đã sốt ruột muốn lên núi rồi.
Hắn không nói, cũng không viết chữ, chỉ vác sọt sau lưng, lặng lẽ đi đi lại lại trước mặt Lục Vân Sơ.
Lục Vân Sơ đặt vò rượu trong tay xuống, không nhịn được cười.
Văn Triển cũng không bực mình, tai đỏ ửng, vác sọt dựa vào khung cửa, nhìn nàng chằm chằm.
Thời tiết buổi sáng không lạnh cũng không nóng, lên núi thì vừa đẹp, nếu đến trưa chiều có thể hơi nắng. Lục Vân Sơ nghĩ ngợi một chút, đặt đồ trong tay xuống: "Vậy chúng ta lên núi đi, buổi chiều lại làm mấy thứ này."
Văn Triển rõ ràng hớn hở hẳn lên, lấy cái giỏ nhỏ xách sau lưng ra trước mặt cho nàng xem.
Lục Vân Sơ lấy tay che trán: "Chàng tìm đâu ra vậy?" Nàng khuyên nhủ: "Chúng ta lên núi hái một ít là được rồi, càng bày binh bố trận như này, hệt như muốn nhổ sạch cả ngọn núi ấy."
Văn Triển đành đặt cái giỏ lên trên, đeo sọt sau lưng đợi nàng.
Dáng người hắn thẳng tắp, vác theo chiếc sọt không, hai tay nắm chặt quai đeo, rất giống học sinh tiểu học đeo cặp sách, chỉ khác là hắn cao lớn, nhìn vô cùng khập khiễng.
Lục Vân Sơ nhìn mấy lần, vừa dọn dẹp vừa cười ha hả.
Văn Triển bị nàng cười đến mức luống cuống tay chân, không biết mình đã làm sai điều gì, còn dùng tay áo chùi chùi mặt, chẳng chùi ra được gì, càng thêm hoang mang.
Hắn nắm chặt quai đeo sọt, nhíu mày, vô cùng nghiêm túc.
Lục Vân Sơ cười đến nỗi gập cả người.
Chờ nàng cười đủ rồi, hai người mới cùng nhau đi về phía chân núi.
Lục Vân Sơ hỏi: "Chàng thích ăn rau dại đến vậy sao?"
Văn Triển gật đầu, đương nhiên không thể nói là rất thích ăn rau dại, chỉ có thể nói là hắn thích cảm giác chào đón mùa xuân tươi mới này. Mùa xuân đến, vạn vật sinh sôi nảy nở, đi trong những vùng quê núi rừng có thể cảm nhận rõ ràng những cảnh sắc khác biệt với mùa đông.
Bị giam cầm lâu trong chốn phồn hoa đô hội, cảm nhận về bốn mùa khó tránh khỏi mơ hồ, chỉ có thể nhìn sự thay đổi của hoa lá cây cỏ mà cảm nhận, nhưng những cảm nhận này rốt cuộc vẫn không đủ mãnh liệt.
Xuyên Sách: Nữ Phụ Pháo Hôi Tìm Đường Sống
Chương 174
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương tiếp
Loading...