Khi họ ở cạnh nhau, thường là Lục Vân Sơ nói, hắn yên lặng lắng nghe, dùng nụ cười đáp lại. Hôm nay cũng vậy, hai người ngồi song song trên tấm ván gỗ, trước mắt là những dãy núi trùng điệp, đỉnh núi điểm xuyết tuyết chưa tan, dưới ánh nắng ấm áp nhuộm một tầng màu ấm.
"Vừa rồi A Nguyệt tìm ta, muốn ta dạy nàng cách làm đậu." Lục Vân Sơ thủ thỉ: "Ta cảm thấy... vừa kỳ diệu vừa buồn."
Văn Triển hơi nhướng mày, tỏ vẻ không hiểu, ra hiệu cho nàng nói tiếp.
Lục Vân Sơ lại không biết nói sao, nàng sờ sờ gáy, ậm ờ: "Chỉ là cảm thấy, họ đều rất chất phác, đều đang rất nghiêm túc với cuộc sống."
Văn Triển nghe xong tán thành gật đầu, nhưng không thể hiểu được cảm giác của nàng.
Hắn vỗ vỗ vai nàng, bảo nàng đừng buồn.
Lục Vân Sơ gạt bỏ muôn vàn cảm xúc trong lòng, mỉm cười với Văn Triển, cúi đầu ăn cơm.
Buổi chiều nàng tìm A Nguyệt, ngoài cách làm cơ bản ra, còn tỉ mỉ dạy nàng ấy rất nhiều món ăn đơn giản mà ngon miệng.
A Nguyệt tỏ lòng vô cùng biết ơn, chẳng mấy chốc đã thoải mái trò chuyện với Lục Vân Sơ: "Ta định chờ qua mùa đông, sẽ ra trấn làm ăn buôn bán, kiếm ít tiền, để bọn trẻ không phải suốt ngày ăn cơm độn đậu nữa."
Nàng ấy nói xong, ngượng ngùng đỏ mặt, giải thích: "Ta biết kiếm tiền không dễ dàng gì, chỉ là muốn thử xem sao. Đậu phụ ở trấn bán rất đắt, lần trước đi, nghe giá mà giật cả mình. Chỗ chúng ta không có gì khác, nhưng tay nghề làm đậu phụ thì rất khá. Ngoài ra, ta nghe nói nhà giàu thích ăn sơn hào hải vị, chờ sang xuân, ta sẽ vào núi đặt bẫy săn bắt..."
Nàng ấy vừa chăm chú học hỏi, vừa ríu rít kể về những dự định tương lai, trong lòng Lục Vân Sơ lại càng khó xử.
Trong câu chuyện, A Nguyệt cuối cùng đã không chờ được đến "mùa xuân" trong kế hoạch, cả thôn đều trở thành phông nền cho sự hy sinh vô tội.
Ngoài cách làm đậu, Lục Vân Sơ dồn hết tâm sức dạy A Nguyệt tất cả những gì nàng có thể nghĩ ra được về ẩm thực, từ cách làm tương, nước chấm đến các phương pháp nấu như xào, rán, rim, kho, hầm, đều tỉ mỉ giảng giải vài lần, chỉ mong A Nguyệt không biết chữ có thể nhớ kỹ.
Vài đêm sau, Lục Vân Sơ đang ngủ say, Văn Triển đột nhiên ngồi bật dậy, đánh thức nàng.
Hắn ra hiệu với nàng, ấn ấn góc giường bảo nàng ngủ tiếp, cầm lấy con d.a.o găm trên rương đẩy cửa ra ngoài.
Giấc ngủ của Lục Vân Sơ hoàn toàn tan biến, nàng ngồi dậy, ôm chăn chờ đợi.
Chẳng mấy chốc, từ xa vọng lại tiếng đao kiếm va chạm, xen lẫn tiếng kêu la đau đớn xé lòng.
Tim Lục Vân Sơ đập thình thịch, đầu óc rối bời, nàng xuống giường, khoác áo ngoài, đẩy cửa nhìn ra.
Nơi này cách cổng thôn không xa, nhưng trời tối đen như mực không nhìn thấy gì cả, nàng chỉ có thể chắc chắn là thị vệ đang canh gác không cho bọn thổ phỉ vào thôn.
Nàng định đợi Văn Triển và thị vệ trưởng trở về, không ngờ người đầu tiên chờ được lại là A Nguyệt y phục xộc xệch, tóc tai rối bù, thấy Lục Vân Sơ liền thở phào nhẹ nhõm, hổn hển nói: "Cô nương không sao là tốt rồi. Mau, đi theo ta, đi đường sau núi."
Sự hoảng sợ trong mắt A Nguyệt sắp trào ra, Lục Vân Sơ sờ sờ đầu nàng ấy: "Đường sau núi chắc chắn đã bị chặn rồi, ngươi không nghe thấy tiếng la hét sao?"
Nước mắt A Nguyệt lập tức tuôn rơi: "Ta không biết, ta vừa nghe thấy động tĩnh liền lập tức đến tìm cô nương. Vậy, vậy..."
Lục Vân Sơ vội vàng an ủi: "Nhà sau thôn cũng có người của ta, hẳn là không sao đâu."
A Nguyệt lúc này mới yên lòng, không kịp nói thêm gì, chạy về phía sau thôn để xác nhận mọi người an toàn.
Cũng chẳng biết qua bao lâu, gió lạnh thổi tê tái mặt Lục Vân Sơ, tiếng la hét c.h.é.m g.i.ế.c mới dần tan.
Văn Triển đi tới trước, m.á.u me be bét quanh người, nét mặt vẫn bình thản.
Thấy nàng đứng bên ngoài, hắn cau mày không đồng tình, bước nhanh tới muốn nàng vào nhà.
Khi sắp đến gần nàng, hắn chợt dừng bước, nhận ra mình bê bết máu, không nên lại gần.
Hắn chỉ vào trong nhà, ý bảo nàng vào trong.
Lục Vân Sơ lại đột nhiên tiến lên, Văn Triển chưa kịp lùi lại đã bị nàng nắm lấy tay.
"Chàng có bị thương không?"
Văn Triển lắc đầu.
"Thị vệ thì sao?"
Hắn cau mày, gật đầu nặng nề.
Tay hắn lạnh ngắt, trên người nồng nặc mùi m.á.u tươi, Lục Vân Sơ muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ thở dài: "Chàng vào thay y phục trước đi, hơ ấm người đã, đợi mọi người ổn định lại rồi hãy đun nước nóng tắm rửa."
Văn Triển gật đầu, hiện tại không phải lúc nói chuyện.
Hắn vào nhà, thị vệ trưởng cũng nhanh chóng đi tới.
"Mọi người bị thương nặng không?" Câu đầu tiên Lục Vân Sơ hỏi chính là về thương thế.
"Không nặng lắm, nhưng vết thương lần trước chưa lành, giờ lại thêm vết thương mới, đám người này không phải hạng dễ đối phó, lần sau gặp lại…"
Hắn ngập ngừng.
Lúc này trong thôn dần dần sáng đèn, đám nữ nhân hài tử trốn trong nhà nãy giờ ra hỏi han tình hình, biết đã thoát khỏi đại nạn, liền quây quần lại, chắp tay khấn vái tạ ơn trời đất.
Xuyên Sách: Nữ Phụ Pháo Hôi Tìm Đường Sống
Chương 115
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương tiếp
Loading...