Văn Triển viết: Ký ức ngày xưa luôn nhập mộng, rõ ràng đã chẳng nhớ rõ nữa rồi, nhưng chi tiết trong giấc mộng lại vô cùng sống động.
Lục Vân Sơ ngẩn người, rồi bật cười: "Ta từng nghe nói, nếu như mình sắp quên một người rồi, đột nhiên lại mơ thấy người đó, thì chứng tỏ là đang quên người đó đấy. Nghĩ đến quá khứ cũng có thể áp dụng được, giờ chàng đang dần quên đi quá khứ rồi." Nói xong Lục Vân Sơ mới nhận ra có gì đó không ổn, quá khứ của Văn Triển cũng là một phần con người hắn.
Ai ngờ đâu Văn Triển lại vô cùng đồng tình với lời này, cong cong khóe mắt, viết trên lòng bàn tay nàng: Vậy thì tốt.
Lục Vân Sơ cảm thấy không ổn lắm, cắt ngang câu chuyện này, kéo Văn Triển đi tiếp.
Đi được vài bước, trước mắt xuất hiện một mạch nước suối, nàng vội vàng lấy túi nước ra đựng đầy, đưa tới bên miệng Văn Triển: "Uống chút đi?"
Văn Triển vô cùng tự nhiên uống nước từ tay nàng, nước suối mát lạnh, vị ngọt thanh man mát, giải khát rất tốt.
Hắn vừa uống nước suối xong liền lộ ra vẻ mặt vui sướng, mắt mày rạng rỡ nụ cười, khóe miệng sau khi uống xong cũng cong lên cao.
Dễ chiều quá đi mất, chỉ cần cho uống chút nước suối thôi mà cũng vui vẻ hớn hở, cười đến rạng rỡ như thế.
Nghĩ đến lần đầu tiên bước vào phòng nhìn thấy người đầy m.á.u me trong góc phòng, khi ấy nàng ra tay cứu hắn cũng là xuất phát từ lòng thương cảm, không ngờ tới vậy mà lại nhặt được một đại mỹ nhân ôn nhu mềm mại thế này về.
Nhặt được bảo bối về nhà rồi đây này.
Văn Triển uống xong, liền đưa cho Lục Vân Sơ, bảo nàng cũng nếm thử.
Thành thật mà nói, hai kiếp trước Lục Vân Sơ đã lang bạt khắp nơi, ở thời hiện đại càng là rong ruổi khắp đất nước, chả đến mức quê mùa như hắn, chỉ uống ngụm nước suối thôi mà đã như uống nước ngọt rồi.
Ánh mắt Lục Vân Sơ rơi vào đôi môi của Văn Triển.
Đôi môi hắn không còn nhợt nhạt như trước kia, mà mang theo sắc hồng nhạt, tựa như hoa anh đào, dính chút nước suối, lấp lánh long lanh, trông như trái cây phủ một lớp đường, vô cùng quyến rũ.
Lục Vân Sơ giữ lấy gáy hắn, nếm thử một chút.
"Ừm, cũng được." Nàng lắc lắc túi nước, một mình bước đi về phía trước.
Văn Triển vẻ mặt ngơ ngác, thở gấp vài hơi mới lấy lại bình tĩnh, sắc hồng ngượng ngùng chậm chạp lan ra trên má, càng lúc càng đỏ, như sắp rỉ m.á.u đến nơi rồi.
Hắn vội vã đuổi theo Lục Vân Sơ, đi sau nàng một bước, dùng tay xoa xoa môi, ánh mắt đầy vẻ rối rắm cùng suy tư, không biết đang nghĩ gì.
Lục Vân Sơ hái được vài quả dâu tằm dại, quả to, nhìn bóng loáng, rất bắt mắt, chỉ nhìn thôi cũng biết là chua chua ngọt ngọt rất ngon.
Rửa qua nước suối xong, nàng lập tức nếm thử vài quả. Dâu tằm mọng nước, cắn một miếng, nước chua chua ngọt ngọt b.ắ.n ra, vị quả thanh mát thoang thoảng khắp khoang miệng, như nếm được hương xuân tươi mới của núi rừng.
Nàng đưa cho Văn Triển: "Nếm thử xem. Chúng ta hái nhiều một chút, một phần đem ủ rượu, một phần làm mứt, đến lúc đó còn có thể làm dâu tằm sữa hai da, chàng nhất định sẽ thích cho xem."
Văn Triển vừa nghe vừa gật đầu, nhận lấy dâu tằm, cắn một miếng, chưa kịp thích ứng với vị chua ngọt nồng đậm, khuôn mặt liền nhăn tít lại.
Chỉ là chưa đợi Lục Vân Sơ nhìn kỹ, thì hắn đã khôi phục lại dáng vẻ như cũ, bình thản ăn hết chỗ dâu tằm còn lại.
Đáng tiếc, Lục Vân Sơ chỉ hận không kịp ghi lại biểu cảm bất ngờ vừa rồi của hắn.
Đang định rời mắt đi thì lại thấy môi Văn Triển bị nước dâu tằm màu đỏ tím nhuộm đỏ, đúng là môi son răng trắng tóc đen da tuyết chẳng qua cũng chỉ đến thế thôi.
Hắn dường như không hề hay biết, nửa người nghiêng nghiêng, liếc mắt nhìn về phía này, ánh mắt trong veo hơn cả suối nguồn trên non cao.
Quá mức rung động, Lục Vân Sơ không còn chút tự chủ nào mà nép sát vào người hắn.
Khương Tử Nha buông cần, cá tự cắn câu. Nàng đầu óc choáng váng, chẳng hề nhận ra Văn Triển không hề ngạc nhiên trước sự "tấn công" bất ngờ của mình, ngược lại hắn còn thuận thế đỡ lấy nàng, nâng gáy nàng lên.
Một lát sau, đôi môi Lục Vân Sơ cũng trở nên ửng hồng, không biết là bị nhuộm màu hay là do hôn mà nên.
Hai người thong dong dạo chơi trong núi, lúc xuống núi, Lục Vân Sơ lại phát hiện ra cây hương xuân, vội vàng hái một mớ to.
Hương xuân vừa mới nhú lên, còn non tơ, lá xanh viền đỏ, nhìn thôi đã thấy ngon ngọt, thơm lừng.
Văn Triển ngoan ngoãn ngồi xuống, xoay chiếc giỏ trúc về phía nàng, để nàng dễ dàng bỏ hương xuân vào.
Cái giỏ xanh xanh đỏ đỏ ấy nhìn thôi đã thấy lòng vui phơi phới, cuối cùng cũng cảm nhận được mùa đông dài dằng dặc đã qua, mùa xuân rốt cuộc đã đến.
Mùa xuân đến cũng báo hiệu sự thay đổi của các loại nguyên liệu, những món nhiều dầu mỡ không còn được ưa chuộng nữa, thay vào đó là rau củ quả tươi mát của mùa xuân, đặc biệt là những loại rau xanh non mơn mởn, chính là món quà tuyệt vời nhất mà thiên nhiên ban tặng trong tiết trời xuân.
Xuyên Sách: Nữ Phụ Pháo Hôi Tìm Đường Sống
Chương 173
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương tiếp
Loading...