À, mèo con phơi nắng.
Lục Vân Sơ bước nhẹ chân, định bụng lén lại gần.
Tiếc là Văn Triển rất nhạy bén, nàng vừa bước một bước, Văn Triển đã đột nhiên quay đầu nhìn nàng.
"Chàng đang viết gì thế?" Lục Vân Sơ cũng không thấy lúng túng, tự nhiên bước tiếp về phía hắn.
Văn Triển nhanh chóng gập quyển sách lại, lắc đầu như che giấu điều gì đó.
Ban đầu không hứng thú cũng thành hứng thú, Lục Vân Sơ lại gần: "Cho ta xem được không?"
Văn Triển lắc đầu, vẻ mặt có chút cứng đờ.
Hắn không như vậy, Lục Vân Sơ còn không hứng thú đến thế. Nàng gật đầu: "Thôi được rồi." Rồi chuyển chủ đề: "À, thuốc sắc bao lâu rồi nhỉ?"
Văn Triển không quên canh giờ, hắn chỉ là thấy bên đó hơi tối nên mới sang đây viết chữ, thường viết được một trang thì sẽ lại qua xem, nhưng Lục Vân Sơ đã tới, hắn không tiện tiếp tục viết ở đây nữa, đứng dậy quay lại nhà bếp nhỏ.
Lục Vân Sơ đi theo phía sau hắn, đột nhiên nói: "Lát nữa có lẽ ta phải ra ngoài một chút."
Văn Triển dừng bước, quay đầu lại nhìn nàng.
Tuy Lục Vân Sơ biết Văn Triển có ý thức tự chủ, nhưng nàng không cho rằng Văn Triển sẽ biết mình là một nhân vật trong sách. Đối với Lục Vân Sơ, việc nàng xuyên sách giống như là bước vào một trò chơi, không có cảm giác sợ hãi quá lớn, nhưng nếu người trong sách biết thế giới mình đang sống chỉ là một cuốn tiểu thuyết hư cấu, mỗi người sống sờ sờ đều là do một ngòi bút tạo ra, vậy thì đáng sợ biết bao.
Nàng sẽ không nói với hắn những điều này, chỉ nói: "Sẽ rất nhanh—" Rất nhanh sẽ quay lại là lời hứa mà nàng thường xuyên nói, nhưng hôm nay nàng nói được một nửa thì đột nhiên dừng lại.
Không đúng, năm mới đã qua rồi.
Hai kiếp trước đều là trận tuyết đầu tiên của năm mới làm gãy chân, năm nay không biết trận tuyết đầu tiên của năm mới sẽ đến khi nào, nhỡ đâu chính là mấy hôm nay thì sao?
Theo mạch truyện thì ngày có tuyết đầu tiên Lục Vân Sơ bị truy sát, Văn Triển đã bệnh mất rồi. Nhưng Văn Triển hiện tại vẫn còn sống khỏe mạnh, cốt truyện cũng bị thay đổi lung tung kha khá, không biết trận tuyết đầu tiên có còn rơi nữa không, tình tiết nàng bị gãy chân liệu có còn bắt buộc xảy ra nữa hay không.
Sắc mặt nàng vừa thay đổi, Văn Triển đã phát hiện ra.
Hắn nắm chặt quyển sách trong tay, nhìn nàng chằm chằm, nín thở chờ đợi lời tiếp theo của nàng.
Lục Vân Sơ mỉm cười, chỉ nói: "Chắc là sẽ nhanh chóng quay lại thôi." Nói xong câu này, vẻ mặt vẫn chưa khôi phục lại sự thoải mái.
Văn Triển bước nhanh vài bước, đặt quyển sách, bút lông và nghiên mực lên bệ cửa sổ, rồi từ trong n.g.ự.c lấy ra giấy bút, viết lên trên: "Nàng muốn đi làm gì?"
Đây là lần đầu tiên hắn chủ động hỏi thăm hành tung của Lục Vân Sơ. Trước đây, dù nàng làm gì, cử chỉ hành vi có kỳ lạ đến đâu, hắn cũng chẳng buồn hỏi han, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh.
Đối với sự thay đổi này của hắn, Lục Vân Sơ cảm thấy rất vui, nhưng nàng không thể trả lời.
"Ta muốn đi theo Văn Giác ra ngoài một chuyến." Chắc lại là đi phá đám buổi hẹn hò của nam nữ chính rồi.
Nàng coi như đã nắm được mạch truyện, những tình tiết nhỏ không ảnh hưởng nhiều đến cốt truyện thì có thể thay đổi, còn những mốc sự kiện quan trọng của mỗi nhân vật thì dù có trốn tránh thế nào cũng sẽ xảy ra. Hai kiếp trước, nàng còn chưa từng gặp mặt nam nữ chính, không thể phá hỏng buổi hẹn hò của họ, nhưng cốt truyện cũng không bắt nàng quay lại chạy các tình tiết nhỏ. Còn những tình tiết quan trọng thì vẫn luôn xảy ra, ví như nàng vẫn sẽ bị ngã gãy chân, vẫn sẽ khiến phụ thân và Văn Giác hoàn toàn trở mặt.
Nàng quay đầu nhìn trời xanh không một gợn mây, nói: "Nếu tuyết rơi, ta có thể sẽ không về kịp."
Tay Văn Triển đang viết chữ khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn nàng chăm chú.
Lục Vân Sơ nở nụ cười an ủi với hắn: "Chàng đừng lo, ta nhất định sẽ quay về."
Văn Triển nhìn nàng chằm chằm, dường như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ mỉm cười nhẹ, gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Đôi mắt hắn sinh ra đã đa tình, khi nhìn người khác một cách chăm chú thì sâu thẳm và trong veo, Lục Vân Sơ bị hắn nhìn đến mức tim đập chân run, đành quay mặt đi.
"Chàng cứ làm như ta sắp rời đi không bằng." Nàng cười nói: "Nếu tuyết rơi, ta chắc chắn sẽ bị trì hoãn trên đường mà."
Văn Triển gật đầu, thần sắc không có gì khác thường, cứ như tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là ảo giác của Lục Vân Sơ.
Hắn bước vào bếp, ngồi lên chiếc ghế đẩu, cầm quạt mo phe phẩy lửa.
Tiếc là hắn che giấu quá tốt, quyển sách để trên bệ cửa sổ vẫn để lộ sự bất an trong lòng hắn.
Lục Vân Sơ lặng lẽ đi đến bên cửa sổ, cầm lấy quyển sách.
Nàng biết làm vậy là rất không đúng, nhưng nàng thực sự quá tò mò. Chỉ nhìn một chút thôi, nếu là chuyện riêng tư của hắn, nàng sẽ lập tức đóng lại.
Xuyên Sách: Nữ Phụ Pháo Hôi Tìm Đường Sống
Chương 81
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương tiếp
Loading...