"Có quỷ!"
"Chạy mau! Chạy mau, có quỷ!"
Không nghĩ tới sự xuất hiện của hắn đã tạo ra ám ảnh lớn như
vậy với những người còn sống.
Hãy thử tưởng tượng, nếu bạn đang ở một nơi u ám và đáng sợ
như này, rồi đột nhiên trên đỉnh đầu xuất hiện một cái đầu nở nụ
cười ghê rợn, thì lúc đó bạn sẽ phản ứng thế nào?
Những người sống đã đưa ra đáp án rất chân thật, người có tố
chất tâm lý tốt thì khóc thảm thiết chạy ra bên ngoài, lúc này làm
sao còn để ý đến bạn học, họ hoảng loạn muốn chạy thoát ra
nhưng không cẩn thận vấp phải bàn mà ngã sấp mặt rôi chồng
chất lên nhau, hai nữ sinh tâm lý kém thì trợn tròn mắt rồi ngất
đi.
Nhìn thấy dáng vẻ hoảng sợ của bọn họ, Tô Viễn mới nhận ra
cách xuất hiện của mình đã dọa bọn họ, nhưng mà cái này cũng
không thể trách hắn. Đối với hắn, sử dụng năng lực của lệ quỷ đi
lại giống như đi trên mặt đất bằng phẳng, dù đi trên địa hình nào
cũng như nhau, trân nhà hay vách tường, Tô Viễn đều có thể đi
rất nhanh, vô cùng nhanh, nên nhất thời không để ý mới xảy ra
hiểu lâm.
Nhận ra sai lâm của mình, Tô Viễn nhanh chóng bước thêm một
bước, giây tiếp theo hắn đã xuất hiện ở cửa, ngăn cản những
người muốn chạy ra ngoài.
"Quỷ cái gì, tôi là người, các cậu hô to như vậy, không sợ sẽ hấp
dẫn quỷ tới sao?"
Con đường phía trước bị chặn, không có nơi nào khác, Tôn Xương
cắn răng, dứt khoát ôm lấy cái ghế dài bên cạnh, hét lên với Tô
Viễn: "Anh đừng hòng lừa gạt chúng tôi, anh rõ ràng chính là
quỷ, làm gì có người nào đứng được trên trân nhà. Mọi người
đừng tin anh ta, đừng để anh ta lừa, chúng ta nhiều người thế
này mà chỉ có một con quỷ, đừng sợ, tẩn anh ta một trận."
Cậu nói xong, tức thì ném ghế ra.
Đương nhiên chiếc ghế không ném trúng Tô Viễn nhưng hắn đã
bị chọc giận.
"Tôi thừa nhận dọa các cậu là tôi không đúng, nhưng chỉ bằng
đầu óc này mà có thể còn đủ sống đến bây giờ thì chắc hẳn tổ
tiên đã tích đức rất nhiều, nếu tôi là quỷ thì các cậu đã chết từ
lâu rồi."
Tô Viễn lạnh lùng nói.
"Nếu lần sau còn dám lấy đồ ném tôi, tôi sẽ giết cậu."
Cũng không biết có phải do ảnh hưởng của lệ quỷ hay không, lúc
nói ra những lời này, Tô Viễn cực kỳ tự nhiên, nội tâm không hê
cảm thấy kháng cự hay khó chịu nào, từ ánh mắt của hắn có thể
thấy hắn đang nghiêm túc.
Bị Tô Viễn nhìn chằm chằm như vậy, trong nháy mắt, Tôn Xương
toát mồ hôi lạnh, ánh mắt người này thật đáng sợ, thật giống như
bị lệ quỷ nhìn chòng chọc, làm người ta sởn tóc gáy. Lúc này, cậu
không chút nghi ngờ người trước mắt mình không chỉ là đang dọa
dẫm.
Vậy anh là ai?”
Dường như phát giác bầu không khí không bình thường, một nữ
sinh trong nhóm người còn sống bước ra từ sau lưng Tôn Xương,
gương mặt khá ưa nhìn, cô đi lên trước, cố gắng bình tĩnh, đối
mặt với Tô Viễn nói: Anh tới cứu chúng tôi sao?"
"Cứu các người?" Tô Viễn cười cười,'Tôi cũng không đến đây vì
mấy người."
"Vậy anh đến đây... ?"
"Tôi đang tìm một con quỷ". Tô Viễn thành thật nói.
Quỷ !
Thật sự có quỷ?
Sắc mặt nữ sinh lập tức trắng bệch, bất thình lình gặp phải
chuyện kinh khủng này, mặc dù trong lòng đã sớm đoán được,
nhưng đến giờ bị người khác vạch trân, ảo tưởng cuối cùng cũng
bị phá vỡ, họ nhận ra sự thật đáng sợ trong hiện thực, trong lòng
không khỏi khiếp sợ. "Thật sự có quỷ sao?"
Đương nhiên có, hiện tại các cậu đều đang ở trong quỷ vực của
nó, các cậu từng nhìn thấy chưa? Con quỷ đó là một lão già
khoảng sáu bảy mươi tuổi, không có việc gì thì thích chạy khắp
nơi để gõ cửa, vô cùng thiếu đạo đức, nhưng người nghe thấy lão
gõ cửa đều phải chết, các cậu đã gặp lão chưa?”
Nghe thấy tiếng gõ cửa thì sẽ chết?
Nghe Tô Viễn nói như vậy, cô gần như sụp đổ, nhưng vẫn cố
gắng run rẩy hỏi: "Anh có thể cứu chúng tôi ra ngoài hay không,
anh nhất định có biện pháp đúng không, câu xin anh cứu chúng
tôi...
Tô Viễn lắc đầu.
Không có cách nào, không cứu nổi, mấy người chờ chết đi! Vừa
rồi tôi lên lâu nhìn một chút, người trên lâu gân như chết sạch,
một người còn lại cũng đang hấp hối, phỏng chừng cũng sắp
chết, các cô cậu có di ngôn gì không? Tôi có thể giúp truyền lời
lại."
"Hu hu... Tôi không muốn chết"!
"Cha mẹ ơi... .
"Mẹ nó, dù sao cũng phải chết, chi bằng liêu mạng một phen dù
chết cũng phải khiến nó bị thương.
Có người khóc, có người tuyệt vọng, có người chuẩn bị liều chết
đánh nhau, họ là người trẻ tuổi nên tràn trê nhiệt huyết, tuy rằng
Tô Viễn cảm thấy hành động này rất ngốc nghếch.
Không giết chết được quỷ, dù có một trăm hay một ngàn người
cũng không thể liều mạng với quỷ, còn không bằng nghe lời hắn
nói, ngoan ngoãn viết di ngôn.
Ranh giới giữa sự sống là cái chết rất đáng sợ, sau khi biết mình
sắp bị quỷ giết chết, mỗi người có một biểu hiện khác nhau, Tô
Viễn lạnh lùng nhìn, hắn chỉ cân bảo đảm những người này đều ở
đây để dụ quỷ gõ cửa tới là được rồi, đỡ cho hắn phải tìm khắp
nơi.
Ta Tại Khủng Bố Sống Lại Đánh Dấu
Chương 10
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương tiếp
Loading...