Hắn ở đây để lộ quá nhiều, chờ đến ngày khác hắn được Dương
Gian cứu ra ngoài, không phải đến quân lót hắn mặc màu gì cũng
được ghi vào hô sơ tổng bộ sao?
Rủi ro này rất lớn!
Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách, hắn phải nhanh chóng
chuồn đi.
Sau khi đánh dấu xong, Tô Viễn xoay người rời khỏi Linh Đường,
những người trong dân rất có thể là quỷ nô vẫn như cũ, cũng
không ngăn cản hắn rời đi.
Đốt giấy tiên, khoác áo tang, khóc sướt mướt, Tô Viễn nhanh
chóng đi tới một ngã tư.
Lúc đến ngồi xe, nếu trở vê phỏng chừng phải dùng quỷ vực, nơi
khỉ ho cò gáy này chẳng có thôn làng hay cửa tiệm, cũng không
biết đi đâu bắt taxi...
Tô Viễn nghĩ như vậy, bỗng nhiên hắn dừng lại, không tiến về
phía trước, trên mặt lộ vẻ ngưng trọng trước nay chưa từng có.
Bởi vì cuối con đường phía trước, có một tấm biển đứng sừng
sững, phía trên viết mấy chữ lớn rõ ràng, ba chữ "thôn Hoàng
Cương" đập vào đôi quỷ nhãn của hắn.
Hắn ra không được, còn dừng lại ở quỷ vực. Không! Nói cách
khác, hắn bị quỷ sai theo dõi.
Không ở lại cũng có thể bị quỷ sai theo dõi, chẳng lẽ bởi vì hắn
không phải nhân vật chính? Nghĩ đến đây, Tô Viễn không khỏi
cảm thấy mặt đau.
Nhưng ngay sau đó, hắn đã hiểu rõ những gì đang xảy ra.
Quỷ quan thai nghén quỷ sai , nhưng hiện giờ quỷ quan bị Phùng
Toàn chiếm cứ, quỷ sai không thể trở lại trong quỷ quan, nên sẽ
đi ra hoạt động.
Cách thức trưởng thành của quỷ sai là cân tập kích lệ quỷ khác,
mà bây giờ trong quỷ vực lớn như vậy, chỉ có một mình Tô Viễn là
người sống. Hơn nữa trên người hắn còn có không ít mảnh ghép
linh dị, ngoại trừ hắn ra, quỷ sai còn có thể tấn công ai?
Lệ quỷ sẽ ưu tiên tập kích người phù hợp với quy luật giết người
của nó, nhưng không có nghĩa là bạn không phù hợp với quy luật
giết người của nó thì nó sẽ không động đến anh.
Chỉ sợ hiện giờ không ai có thể rõ hơn Tô Viễn vê sự khủng bố
của quỷ sai, Phùng Toàn có lẽ hiểu, nhưng nhận thức của anh ta
cũng không đủ toàn diện.
Cho dù trong toàn bộ quyển sách, trình độ khủng bố của quỷ sai,
cũng đứng đầu tuyệt đối.
Vừa nghĩ tới kế tiếp rất có thể hắn phải chống lại đồ chơi khủng
bố như vậy, Tô Viễn không khỏi toát mồ hôi hột.
Ở trong quỷ vực, quỷ sai là tồn tại tuyệt đối không giải quyết
được, bởi vì bạn cũng không thể giam giữ nó trong quỷ vực mãi,
thật ra toàn bộ thôn Hoàng Cương chính là một quỷ vực lớn, quỷ
quan thai nghén quỷ sai, mà quỷ sai lại là một bộ phận của quỷ
quan.
Muốn giam giữ quỷ sai, biện pháp duy nhất là đưa nó vào lại
quan tài, như thế mới có thể có cơ hội giam giữ nó, nếu không nó
sẽ khởi động lại vô hạn.
Lệ quỷ có sức mạnh như vậy, nhưng ngự quỷ giả lại không được,
điểm này, kể cả Tô Viễn cũng vậy.
Hắn khống chế linh dị phỏng chừng chỉ có chút khả năng đối phó
quỷ sai, nhiều nhất là có thể tự bảo vệ mình, nhưng cứ như vậy,
cũng có nghĩa là hắn sẽ bị nhốt trong quỷ vực, không thể đi ra
ngoài.
Giờ phút này thần sắc Tô Viễn thay đổi liên tục, hắn bị nhốt ở
thôn Hoàng Cương không thoát ra được, cũng may hắn chỉ bị vây
khốn, quỷ sai còn chưa xuất hiện, nghĩa là còn có cơ hội chuyển
mình.
Nghĩ đến đây, Tô Viễn không do dự sử dụng lực lượng của lệ quỷ.
Quỷ vực bị mở ra, giống như ở trong quỷ vực gõ cửa quỷ, quỷ
vực của quỷ nhãn bị áp chế, gặp phải cản trở rất lớn.
Khác với sự kiện quỷ gõ cửa chính là, mặc dù đã mở ra quỷ vực
nhưng Tô Viễn cũng không thể thoát khỏi quỷ vực của quỷ Sai.
Cho dù sử dụng quỷ vực cũng không thể triệt tiêu được quỷ vực
trong thôn này, dưới chân hắn vẫn là bộ dáng kia.
Hoàn toàn không giống với tình huống lúc trước của quỷ gõ cửa,
hắn vẫn dừng lại ở nơi viết biển thôn Hoàng Cương.
Tô Viễn đã sớm dự liệu việc này.
Lúc trước Dương Gian cũng từng thử nhưng cho dù là quỷ nhãn
của anh ta, quỷ vực tâng thứ nhất cũng không làm gì được cái
thôn quỷ.
Có lẽ thôn này cũng không phải là quỷ vực, mà là một loại tôn tại
đặc thù.
Hoặc có thể nói, thôn Hoàng Cương chính là quan tài quỷ.
Sau khi nghĩ thông suốt, giờ phút này Tô Viễn rất hối hận, vô
cùng hối hận.
Nếu biết sớm thì hắn đã không tiến vào, cho dù là biết đại khái
chi tiết truyện, nhưng dù sao cũng đã quá lâu, hắn đã quên nhiều
tình tiết, một vài chỗ quan trọng cũng không kịp nhớ ra.
Nếu như sớm biết sẽ có kết quả này, hắn nên chờ Dương Gian để
cùng anh ta mở ra cốt truyện thôn Hoàng Cương.
Hiện tại nói gì cũng đã muộn, đúng là họa từ lòng tham mà ra.
Hiện tại Tô Viễn có ba sự lựa chọn.
Lựa chọn đầu tiên chính là đuổi Phùng Toàn từ trong quan tài quỷ
ra, để cho quỷ sai trở lại trong quan tài, giống như Dương Gian
đã làm trong nguyên tác, nghĩ đến quan tài quỷ lựa chọn ưu tiên
nhất đối với quỷ sai, như vậy có thể tránh bị quỷ sai tập kích.
Ta Tại Khủng Bố Sống Lại Đánh Dấu
Chương 52
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương tiếp
Loading...