Mặc dù người xuất hiện trong quỷ vực nhìn qua rất trẻ tuổi,
nhưng cử chỉ hành vi lại vô cùng kỳ lạ.
Người này lấy tay che mặt, không nhìn không nghe, lại có thể tự
do đi lại trong quỷ vực, phải biết tuy rằng quỷ gõ cửa đã rời đi,
nhưng quỷ vực của nó lại không hê biến mất.
Trừ khi tất cả mọi người đều chết hết, quỷ gõ cửa mới tiếp tục
tìm kiếm người nghe được âm tần nguyền rủa.
Lại liên tưởng đến tiếng bước chân quái dị vừa rồi, thân phận của
người trước mắt đã quá rõ ràng.
"Ngự quỷ giả...
Vẻ mặt Chu Chính tiều tụy, nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập
cảnh giác.
“Cậu là ai?" Từ khi nào thành phố Đại Xương lại xuất hiện nhân
vật này?
Chu Chính không khỏi khẩn trương, lấy thủ đoạn kỳ lạ của người
này xuất hiện trong quỷ vực, hắn ta chú ý tới đôi tay kỳ lạ của
người này đầu tiên, loại cảm ứng kỳ diệu giữa đồng loại, là quỷ
anh trong bụng đang phản ứng lại, điều này làm cho quỷ anh vốn
đang ở trạng thái chuẩn bị hồi sinh càng trở nên nóng nảy. Cộng
thêm tiếng bước chân kỳ lạ vừa rồi, Chu Chính nhất thời suy
đoán: trên người của hắn có ít nhất hai loại năng lực lệ quỷ, nói
cách khác, đây là một người có thể khống chế hai con quỷ.
Cho nên từ khi nào lại xuất hiện một ngự quỷ giả như vậy?
Cho dù đặt ở tổng bộ, rất hiếm ngự quỷ giả có thể khống chế
thành công hai con quỷ, tuy rằng có phương án khống chế,
nhưng xác suất thành công còn chưa đến 30%, hiện giờ đột
nhiên xuất hiện một ngự quỷ giả không có trong hồ sơ ghi chép,
làm sao không khiến hắn ta kinh hãi cho được.
Chẳng lẽ quỷ gõ cửa chính là do tên này dẫn tới?
Đến giờ Chu Chính vẫn không rõ thật ra quỷ gõ cửa có phải đến
là vì Dương Gian hay không.
"Chu Chính?”
"Cậu biết tôi?"
Tô Viễn đánh giá người ngồi trên mặt đất một chút, lập tức xác
định thân phận của hắn ta.
Bằng chứng xác thực!
Cảnh sát quốc tế xuất hiện trong quỷ vực của gõ cửa quỷ, ngoại
trừ Chu Chính ra, còn có thể là ai, lại nói đây cũng là do hắn ta
xui xẻo, tâm địa không xấu nhưng chỉ tiếc vận may không được
tốt. Nói thật, tình huống bình thường, Tô Viễn đều giữ thái độ tôn
trọng mà xa cách với người như vậy.
Chẳng qua do vội vàng đi tìm quỷ gõ cửa, Tô Viễn cũng không có
tâm tình so đo những thứ này, nhìn hắn ta vài lần, sau đó tùy ý
nói: "Đương nhiên tôi biết anh, chẳng qua anh không biết tôi mà
thôi, trạng thái hiện tại của anh không tốt lắm, anh sắp chết sao?
Lệ quỷ sắp hồi sinh sao? Anh còn di ngôn nào không? Chờ tôi ra
ngoài có thể giúp anh truyền lời lại
Lệ quỷ hồi sinh vốn là một vấn đề nan giải, cho nên Tô Viễn cũng
không nói sẽ giúp hắn ta áp chế, trước tiên không bàn đến hắn
có thể áp chế được quỷ anh trong cơ thể Chu Chính hay không,
cho dù có thể, vậy có ích gì chứ? Một khi ngừng sử dụng năng
lực, hắn ta vẫn phải đối mặt với vấn đề lệ quỷ hồi sinh, mà Tô
Viễn cũng không có khả năng dùng năng lực áp chế quỷ anh giúp
hắn ta cả đời được.
Sở dĩ hắn nói sẽ giúp Chu Chính truyền đạt di ngôn, hoàn toàn là
vì nể mặt phẩm chất của người này.
"Cậu có thể đi ra ngoài?"
Nghe vậy, một tia sáng lóe lên trong đôi mắt ngập tràn tơ máu
của Chu Chính.
“ĐI... Đi cứu nhóm học sinh kia, bọn họ còn bị nhốt trong quỷ
vực, cậu hãy dẫn bọn họ rời đi..."
"Xin lỗi... Tôi không làm được”, Tô Viễn không chút do dự cự
tuyệt,'Năng lực của tôi chỉ có thể đưa một mình tôi ra ngoài,
không thể mang theo người khác".
Tô Viễn đang nói sự thật, tuy rằng năng lực quỷ cước rất kỳ lạ,
tựa như có thể tự do ra vào quỷ vực, nhưng quả thật chỉ có thể
để cho một mình hắn sử dụng.
Suy cho cùng.. hắn cũng không có quỷ vực.
"Vậy... vậy thì giam con quỷ đó lại."
Lúc nói lời này, sắc mặt Chu Chính vặn vẹo, tràn đầy thống khổ,
có vẻ đang cực kỳ nhẫn nại.
Khóe miệng Tô Viễn giật giật, cạn lời nhìn hắn ta. Cái này là
muốn hắn đi chịu chết đúng không?
Quỷ gõ cửa khủng bố như vậy, người khác không biết, chẳng lẽ
hắn ta còn không rõ sao? Đây là một con quỷ có cấp bậc khủng
bố rất cao, hình như là do một ngự quỷ giả thời Dân Quốc sau khi
chết rôi hồi sinh thành lệ quỷ, trong nguyên tác Dương Gian
khống chế toàn bộ ba con quỷ, hơn nữa còn mang theo quỷ đồng
và thanh sài đao kinh khủng kia cũng không làm gì được quỷ gõ
cửa.
Cuối cùng vẫn dùng biện pháp khéo léo mới miễn cưỡng giam giữ
được quỷ gõ cửa.
Mà bây giờ mình mới khống chế được có hai bộ phận lệ quỷ mà
thôi, lấy đâu ra dũng khí đi đối phó với quỷ gõ cửa? Cũng không
dám cho hắn dũng khí này có được hay không...
Hơn nữa, hiện tại trên tay hắn không có cái gì, lấy gì đi giam giữ
quỷ gõ cửa chứ, dùng não tưởng tượng ra à?
Ta Tại Khủng Bố Sống Lại Đánh Dấu
Chương 7
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương tiếp
Loading...