Nhưng phỏng chừng rất khó, cho dù bổ sung xong thì hắn cũng
không thể đọc được nguyên tác.
Quá khó...
Muốn đợi đến đại kết cục nguyên tác thật sự là quá khó khăn, tốc
độ ra chương lâu đến nỗi khiến người ta hoài nghi nhân sinh.
Cho nên Tô Viễn vẫn luôn cảnh giác cao độ với quyển giấy da
người kia, nhưng lấy tình tiết trước mắt mà nói, nó tựa hồ không
có năng lực trực tiếp gây nguy hiểm đến tính mạng người khác,
chỉ đặt ra cạm bấy, khiến người ta từng bước từng bước rơi vào
trong âm mưu của nó, lấy đó để đạt được mục đích không ai biết
của nó.
Tất nhiên vẫn cân phải tiếp xúc với giấy da người nhưng tuyệt đối
không thể tin lời nói quỷ quyệt của nó, đây là hiểu biết của Tô
Viễn về nó.
Lúc này giấy da người hẳn là còn ở trong tay Phương Kính, về vai
phụ này, Tô Viễn cũng có chút ấn tượng, cậu ta là người đầu tiên
bị giấy da người mê hoặc, hơn nữa còn muốn ra tay giết chết
Dương Gian.
Nói ra Tô Viễn hẳn nên cảm ơn cậu ta, nếu không nhờ cậu ta thì
Dương Gian cũng sẽ không phát hiện ra quỷ nhãn, trở thành ngự
quỷ giả, mà Dương Gian không thể trở thành ngự quỷ giả, vậy thì
hắn không có đùi để ôm rồi.
Ở một rừng cây nhỏ bên ngoài sân thể dục, Tô Viễn phát hiện vị
trí của Phương Kính, hình như là đang trốn lão già đáng sợ kia,
cậu ta hốt hoảng không biết đường mà chạy vào trong rừng cây.
Đây là một vùng toàn cây xanh, diện tích nơi này với Tô Viễn
cũng chẳng đáng bao nhiêu, nhưng ở trong mắt Phương Kính,
đây lại giống như rừng rậm nguyên thủy vô cùng vô tận, vây cậu
ta cùng một vài người còn sống chết ở bên trong. Cho dù bọn họ
đi theo hướng nào, thì vẫn luôn ở trong rừng cây này không thể
thoát ra được.
Lúc Tô Viễn tới gân cậu ta còn có thể nghe được giọng nói hoảng
sợ của cậu ta.
"Chết tiệt, rốt cuộc là vì sao, vì cái gì, vì cái gì mà lão quỷ kia một
mực đi theo mình, cái thứ đó không phải là nên đi tìm Dương
Gian sao?”
"Nhất định là Dương Gian đã chết, hắn chết rồi, cho nên lão quỷ
này lựa chọn mình làm mục tiêu, nhất định là như vậy."
"Tương lai đã xảy ra thay đổi, cho nên hiện tại mình thay thế
Dương Gian trở thành mục tiêu của lão quỷ kia." "Nhưng mình
không phải Dương Gian, làm sao mình biết cách sống sót từ tay
lão quỷ kia chứ?"
Tô Viễn nghe lời hắn nói, vẻ mặt khẽ động, xem ra bọn họ đã gặp
qua quỷ gõ cửa?
Người bình thường gặp phải quỷ gõ cửa còn có thể sống sót, giấy
da người quả thật tà môn!
Trong lòng âm thâm đề cao cảnh giác, Tô Viễn bước ra từ trong
bóng tối, cũng không có cố ý che giấu chính mình cho nên đoàn
người Phương Kính nhanh chóng phát hiện sự tôn tại của hắn.
"Anh là ai? Là người hay quỷ."
Phương Kính nhìn Tô Viễn đột nhiên xuất hiện, trong lòng cảnh
giác, tên này trông có vẻ cổ quái.
Đôi mắt tên này trông rất đáng sợ, trông không giống đôi mắt
người bình thường càng không giống như đục thủy tinh thể.
Dọc theo đường đi, mười mấy người đều bị cậu ta dùng đủ loại
thủ đoạn bỏ lại, dùng tính mạng của bọn họ để kéo chân lệ quỷ,
cho nên đến bây giờ bên cạnh cậu ta chỉ còn lại năm sáu người,
tất cả đều khẩn trương nhìn Tô Viễn, sợ hắn là lệ quỷ, sau đó
Phương Kính lại sẽ dùng tính mạng của bọn họ đi kéo chân lệ
quỷ.
Tô Viễn không để ý tới những người khác, mà chỉ nhìn chằm
chằm vào một mình cậu ta hỏi: 'Cậu là Phương Kính?
Có thể giao tiếp và nói chuyện?
Xem ra, hẳn là không phải quỷ.
Phương Kính thoáng thấy an lòng, cậu ta khẽ gật đầu: "Không
sai, tôi là Phương Kính, anh là.....
"Vậy là tốt rồi., không đợi cậu ta nói xong, Tô Viễn trực tiếp cắt
ngang lời nói, cũng không muốn nhiều lời với vai phụ.
"Đưa tấm giấy da người đó ra."
Cái gì!
Phương Kính thầm kinh hãi, làm sao hắn biết mình có giấy da
người?
"Anh... Anh đang nói gì thế, tôi nghe không hiểu!" Nhìn Phương
Kính cố gắng trấn định, khóe miệng Tô Viễn hơi nhếch lên.
Muốn giả ngu lừa gạt qua cửa à?
"Tôi không quan tâm cậu có hiểu không, bây giờ tôi chỉ cần một
câu trả lời, đưa hay không đưa?"
Tô Viễn không muốn lãng phí thời gian với mấy vai phụ bụng dạ
nham hiểm này, Phương Kính nên cảm ơn hắn không phải người
khát máu, nếu không hắn đã vặn đứt cổ cậu ta ngay lúc gặp mặt
rồi.
Mắt thấy không thể lừa gạt cho qua được, cũng không biết lúc
này Phương Kính lấy dũng khí từ đâu ra, cậu ta bất chấp: "Dựa
vào cái cái gì mà tôi phải đưa đồ cho anh, anh là cái quái gì chứ.
Nói xong còn mê hoặc người bên cạnh: "Lão quỷ kia sắp tới rồi,
nếu như các người không muốn chết thì đến đây giúp, giữ hắn ở
lại để ngăn cản con quỷ kia, nếu không khi con quỷ kia đến,
chúng ta đều toi đời."
Trên đường ởi, cậu ta đã dùng phương pháp này để sống sót.
Mặc dù những người khác rất muốn rời khỏi Phương Kính, nhưng
vì hiện tại cậu ta luôn có thể hóa hiểm thành an, tạm thời đi theo
cậu ta khá an toàn, vì sống sót, cũng đành phải dựa theo lời cậu
ta nói mà làm. Một đám người chạy vọt tới phía Tô Viễn, xem ra
là muốn bắt hắn ở lại chỗ này
Ta Tại Khủng Bố Sống Lại Đánh Dấu
Chương 18
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương tiếp
Loading...