Nhưng hôm nay lại bị coi là đồ vật đàm phán xong giá cả chuẩn
bị mang đi bán, cái này rõ ràng chính là nhục nhãit
Nhục nhã!
Nhất là Hoàng Thiếu Phong, hai mắt đỏ bừng, khuôn mặt dữ tợn,
ngữ khí muốn điên cuồng.
"Mày cho rằng mày thắng chắc bọn tao hay sao, mày là tên khốn
giấu đầu lộ đuôi, có bản lĩnh thì đứng ra như người đàn ông đi,
đường đường chính chính đánh với tao một trận.'
Những người khác sắc mặt cũng không tốt, nhưng Tô Viễn ẩn
mình thật sự quá tốt, căn bản tìm không thấy chỗ của hắn, có
người thậm chí âm thâm vụng trộm sử dụng năng lực lệ quỷ,
nhưng vẫn không thể phát hiện hắn ở đâu.
Chỉ có trong không khí truyền đến thanh âm trào phúng của Tô
Viễn: "Nếu như vừa rồi không phải có người ngăn cản tôi, hiện tại
tôi đã sớm bán các người đi rồi."
Giết ngự quỷ giả của câu lạc bộ rôi lại bán họ cho câu lạc bộ, đây
chỉ sợ hành vi kiêu ngạo nhất, không nói lời này còn tốt, vừa nói
ra, quả thực là chạm vào cái chân đau của họ.
"Đi ra đi, mày có bản lĩnh liên đi ra, ông đây muốn giết chết mày,
tên khốn! Tao chẳng những muốn giết chết mày mà còn muốn
giết chết cả nhà mày..."
Hoàng Thiếu Phong điên cuông la hét, dường như mất đi lý trí.
Không, có lẽ bản thân anh ta cũng đã sắp đến cực hạn, hơn nữa
vừa rồi bị máy ghi âm nguyên rủa như vậy ầm ï như vậy, có lẽ
thật sự sắp hồi sinh rồi.
Âm!
Ngay sau khi anh ta buông lời ác độc, trong lúc bất chợt đầu óc
nổ tung bay xuống đất, toàn bộ thân thể trực tiếp bay ra ngoài,
không nhúc nhích.
Anh ta chết rồi.
Thật ra sinh mệnh của ngự quỷ giả cũng không yếu ớt như tưởng
tượng, bởi vì khống chế lệ quỷ cho nên thân thể bọn họ cũng
phát sinh biến hóa.
Í nhất đối với người bình thường hoàn toàn là thương tổn không
cứu nổi, với số ít ngự quỷ giả thì không như vậy.
Có một số người ngự quỷ khống chế lệ quỷ nên cho dù nhảy lầu,
bị xe đụng, thậm chí chảy nhiều máu cũng sẽ không chất.
Bởi vì thân thể bọn họ đã dần dần bị lệ quỷ khống chế trong cơ
thể thay thế, hướng phương hướng lệ quỷ dựa sát vào nhau.
Ví dụ như tên Hoàng Thiếu Phong này, bị đập vỡ đầu, thi thể của
hắn ngã xuống đất, nhưng cũng không chảy máu mà lại chảy ra
một ít chất lỏng giống như nước, sên sệt đục ngâu, còn có chút
váng dầu, nó vừa chảy ra, cả đại sảnh lập tức tràn ngập mùi hôi
thối khó nói thành lời.
Không phải mùi thi thể, chỉ là có chút giống.
Nếu muốn nói nó giống cái gì, hẳn là càng giống dầu xác chết.
Theo lý mà nói, khi ngự quỷ giả chết, lệ quỷ trong cơ thể ngự quỷ
giả tất nhiên sẽ hồi sinh, nhưng thi thể Hoàng Thiếu Phong bị
một cây gậy quật nát đầu lại không nhúc nhích, hình như không
giống như có dấu hiệu lệ quỷ hồi sinh.
Lúc này trong không khí mới vang lên thanh âm lạnh lùng của Tô
Viễn.
"Từ trước đến nay tôi ghét nhất là có người uy hiếp tôi, tôi vẫn
luôn tin vào loại chân lý, nếu như là địch thì trước tiên hạ thủ vi
cường, nếu ra tay sau thì người gặp nạn là bản thân. Nếu anh ta
nói muốn giết chết tôi, vậy tôi giết chết anh ta trước cũng không
quá đáng đúng chứ?”
Những lời này của hắn nói cho những kẻ ngự quỷ khác trong câu
lạc bộ nghe được, trong quỷ vực, một cái bóng vặn vẹo giãy giụa
dường như muốn thoát khỏi hai chân hắn, nhưng lại bị đóng đinh
tại chỗ, đó là lệ quỷ trong thân thể Hoàng Thiếu Phong khống
chế đối kháng với năng lực của quỷ giãm lên.
Từ khi ra tay đến khi kết thúc, toàn bộ quá trình này không quá
mười giây.
Sạch sẽ gọn gàng.
Hơn nữa còn vô cùng tàn nhẫn, cũng không cho những người
khác thời gian phản ứng.
Sắc mặt Nhan Chân trở nên có chút khó coi, bởi vì thủ đoạn của
Tô Viễn quá tàn nhẫn, nói động thủ là động thủ, cũng không do
dự, chẳng lẽ hắn không thèm quan tâm đến những ngự quỷ giả
khác trong câu lạc bộ sao?
Dưới tình huống thân phận ngang nhau, bên mình nhiều người
còn chiếm ưu thế, dù thế nào hắn cũng phải thu liễm một chút
chứ, sao còn càn rỡ như thế.
Chẳng lẽ hắn chắc chắn đối phó được tất cả mọi người trong câu
lạc bộ?
Tuy rằng trong đầu đột ngột hiện lên ý nghĩ này, nhưng Nhan
Chân nhanh chóng vứt suy nghĩ này ra sau đầu.
Điều này không có khả năng, nếu như đối phương thật sự có
năng lực này, vậy làm sao có thể còn thiếu tiền, tùy tùy tiện gia
nhập tổng bộ hoặc là tổ chức dân gian khác, thiếu gì đãi ngộ
chứ? Làm sao có thể bởi vì chút chuyện nhỏ này mà làm to
chuyện.
Cô cũng không biết mục đích chân chính của Tô Viễn là gì. Tuy
rằng trong lòng những ngự quỷ giả khác cũng nghĩ như vậy, rõ
ràng cảm giác được Tô Viễn không dễ chọc, tuy rằng trong lòng
có ý kiến nhưng không ai muốn làm người dẫn đầu.
Người không tuân thủ quy củ đáng sợ nhất, không có quy củ thì
không có trói buộc, sở dĩ giữa ngự quỷ giả và quỷ tôn tại sự khác
biệt, chính là bởi vì còn có quy luật trói buộc, tuy rằng họ khống
chế ác quỷ, nhưng dù sao bản chất vẫn là con người.
Ta Tại Khủng Bố Sống Lại Đánh Dấu
Chương 126
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương tiếp
Loading...