"Đúng là không biết sống chết."
Sắc mặt Tô Viễn lạnh như băng, nếu đám người này tự tìm đường
chết, vậy cũng không trách hắn được, dù sao chết ở trong tay
quỷ gõ cửa hay chết trong tay ngự quỷ giả cũng như nhau.
Tất cả đều phải chết.
Bỗng nhiên, trong bóng tối xuất hiện một đôi tay, nhẹ nhàng bao
trùm trên mặt những người này, làm cho những người chuẩn bị
xông tới cả người cứng đờ.
Một màu đen nhanh chóng lan rabùm" một tiếng, mấy người định
tới bắt Tô Viễn lần lượt ngã xuống mặt đất, mất đi sức sống, thi
thể nhanh chóng bốc lên một mùi mục nát, giống như đã chết từ
lâu.
Quỷ thủ che mắt, đây là quy luật giết người thuộc vê lệ quỷ.
'Ngự quỷ giả"
Thấy tình huống này, Phương Kính cảm thấy lạnh lẽo, biết mọi
chuyện không ổn, cậu ta xoay người bỏ chạy.
Ngự quỷ giả khống chế lệ quỷ cũng không phải là thứ một người
bình thường như cậu ta hiện tại có khả năng đối phó.
Nhưng mà vẫn quá muộn, quỷ thủ đã lặng lẽ bao trùm trên mặt
cậu ta, ngay sau đó trên người xuất hiện từng vết thi ban, chết
không nhắm mắt.
Đối mặt với thủ đoạn của ngự quỷ giả, người bình thường căn
bản là không hề có năng lực phản kháng, đây cũng chính là
nguyên nhân vì sao mỗi lân phát sinh sự kiện linh dị, nếu không
có ngự quỷ giả kịp thời ngăn chặn, đều sẽ tạo thành thương vong
nặng nê.
Sinh mệnh thực sự rất mong manh.
Đây là lần đầu tiên Tô Viễn tự tay giết người, nhưng trong lòng
Tô Viễn lại không hê cảm thấy khó chịu, giống như tiện tay nhổ
một cọng cỏ, hái một đóa hoa, vô cùng lạnh lùng với sinh mạng.
Có lẽ là bởi vì chứng kiến quá nhiêu sống chết, hoặc có lẽ là bởi vì
chịu ảnh hưởng của lệ quỷ, hoặc do cả hai...
Có thể đây chính là nguyên nhân vì sao đa số ngự quỷ giả đều có
vấn đề về tinh thân.
Không rối rắm quá nhiều về những vấn đề này, Tô Viễn đi đến
bên cạnh Phương Kính, tìm được giấy da người từ trong túi áo
của cậu ta.
Cuối cùng vật khủng bố này cũng đã lộ diện.
Mở giấy da người ra, chỉ thấy trên đó viết:
Tôi tên là Phương Kính, khi cậu nhìn thấy lá thư này tôi đã chết,
không cần cảm thấy kỳ quái, tôi là cậu của mười năm sau, đang
thông qua phương pháp đặc biệt nào đó nói tin tức tương lai cho
cậu biết, nhất định phải nhớ kỹ nội dung bên dưới."
"Thế giới này đã xuất hiện quỷ rồi, không phải là chuyện đùa, khi
cậu biết tin tức này đã rất muộn, tụt lại phía sau những ngự quỷ
giả khác ít nhất nửa năm."
"Cẩn thận cậu bạn học cùng lớp Dương Gian của cậu, tương lai
cậu ta rất đáng sợ. Tôi đã bị cậu ta giết chết, cho nên cậu nhất
định phải giết chết Dương Gian trước, nếu không tương lai cậu
nhất định sẽ chết ở dưới tay cậu ta, nhớ kỹ phải giết chết Dương
Gian." Hết thảy đều giống như Tô Viễn nghĩ, mở đầu đều là một
ít lời nói mê hoặc lòng người, để hấp dẫn lực chú ý của người
quan sát, tin tức thật giả lẫn lộn, trong từng dòng chữ như tỏa ra
ma lực, khiến người ta có cảm giác muốn tin tưởng.
Có lẽ chính vì vậy mới có thể khiến Phương Kính tin tưởng không
hề nghi ngờ.
Khi Tô Viễn đọc những tin tức còn sót lại này, chữ viết trên giấy
da người lại đột nhiên trở nên mơ hồ, nét chữ vốn dày đặc lúc
này như bị một lực gì đó xóa đi, trở nên trống không.
Nó giống như một bản thảo được viết tỉ mỉ trong hòm thư nháp
và quên lưu lại, cứ thế biến mất.
Vẻ mặt Tô Viễn bình tĩnh, chờ xem biểu diễn tiếp theo của giấy
da người, nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lát nữa
hắn sẽ có thể nhìn thấy lời mở đầu như vậy:
"Tôi tên là Tô Viễn, khi cậu nhìn thấy lá thư này tôi đã chết,
không cân cảm thấy kỳ quái, tôi là anh của mười năm sau, đang
thông qua phương pháp đặc biệt nào đó để nói tin tức tương lai
nói cho cậu biất..."
Nhưng nằm ngoài dự liệu, đợi hồi lâu, giấy da người vẫn là giấy
da người như cũ, mặt trên trống rỗng không thấy chữ nào.
Chuyện gì đây?
Tô Viễn ngẩn người, theo lý mà nói, không phải thứ này muốn
mê hoặc mình sao? Sao lại chưa bắt đầu?
Chẳng lẽ là bởi vì hắn không phải nhân vật chính, không có hào
quang nhân vật chính cho nên bị ghét bỏ?
Nghĩ đến đây, Tô Viễn không khỏi cảm thấy đau răng, thứ quỷ
quái này chẳng lẽ còn có thể nhìn người để đối xử sao?
Cho tới nay, Tô Viễn luôn cho rằng tờ giấy da người thần bí này
hẳn là một thứ rất cao siêu, nó tựa hồ có một loại lực lượng linh
dị nào đó có thể dự đoán hoặc nhìn thấu tư tưởng của con người.
Trong cốt truyện nguyên tác, không khó để nhận ra nó là một dị
chủng có suy nghĩ riêng, chẳng qua Dương Gian là nhân vật chính
nên mới không bị nó hấp dẫn không rơi vào cạm bấy.
Nếu không, chờ nó gom đủ mảnh ghép, mức độ của nó sẽ khủng
bố không kém quỷ hoặc là ngạ quỷ là bao.
Ta Tại Khủng Bố Sống Lại Đánh Dấu
Chương 19
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương tiếp
Loading...