Con ngươi màu trắng thuân, nhìn qua giống như Byakugan trong
Naruto.
Nhưng mà sự thật không phải như vậy, đây là một đôi mắt thuộc
về lệ quỷ.
Nhìn đôi mắt này, Tô Viễn không khỏi hít một hơi khí lạnh.
"Thảm quá ! Sao đôi mắt này lại xấu như vậy, đi trên đường liệu
có bị hiểu lầm là đục thủy tỉnh thể không!
Ít ra Byakugan trong anime còn có thể nhìn thấy viên đồng tử,
mà quỷ nhãn màu trắng này thật sự không có gì cả, chỉ là một
tròng mắt màu trắng tinh khiết, trông rất dọa người.
Làm cho người ta ngạc nhiên chính là, đôi mắt này không hề ảnh
hưởng đến tâm nhìn, ngược lại còn giúp tâm nhìn trở nên tốt
hơn, những thứ nên nhìn hay không nên nhìn đều có thể thấy rõ
ràng, ít nhất hiện tại quỷ vực của quỷ gõ cửa đã không thể ảnh
hưởng tới Tô Viễn.
Quên đi, có quỷ nhãn vẫn tốt hơn là không có, cùng lắm thì sau
này đeo kính râm ra ngoài, giả vờ bị mù, nói không chừng còn có
thể tiết kiệm chút tiền đi xe buýt...
Tô Viễn thâm nghĩ trong lòng, sau đó bắt đầu thử nghiệm năng
lực của quỷ nhãn.
Không ngoài ý muốn, quỷ nhãn quả nhiên có thể mở ra quỷ vực.
Quỷ vực mở ra, đó là một màu đen vô tận, màu sắc rất giống với
quỷ vực của quỷ gõ cửa, ngay lúc quỷ vực được mở ra, thân hình
Tô Viễn giống như đèn điện đang bị chập điện, chớp tắt vài cái,
dường như muốn biến mất, nhưng rất nhanh lại ổn định trở lại.
Bởi vì hắn không có ý niệm muốn rời khỏi quỷ vực của quỷ gõ
cửa.
Sao lại là màu đen, theo lý mà nói không phải là màu trắng sao?
Quỷ nhãn của Dương Gian là màu đỏ nên quỷ vực của anh ta
cũng là màu đỏ, tại sao quỷ nhãn của hắn màu trắng mà quỷ vực
lại có màu đen...
Chẳng lẽ chê mặt hắn đen?
Tô Viễn tặc lưỡi, vẻ mặt khổ sở, nhưng có quỷ vực vẫn tốt hơn là
không có, đây là một trong những điều kiện trở thành lệ quỷ vô
giải. Vẫn câu nói cũ, quỷ có quỷ vực không nhất định là không
thể giải quyết, thế nhưng con quỷ không thể giải quyết được nhất
định sẽ Có quỷ vực.
Phạm vi bao phủ của quỷ vực chỉ khoảng năm mét, mặc dù có
màu sắc gần giống quỷ vực của quỷ gõ cửa nhưng có thể phân
biệt rõ ràng, không có chút giao hòa nào. Nó hoàn toàn che lấp
Tô Viễn, từ xa nhìn lại giống như bóng tối không thể tan biến.
Tô Viễn chỉ mới bước đầu mở ra quỷ vực, cũng không mở rộng nó
đến phạm vi lớn nhất, nhưng khi hắn định dùng quỷ nhãn chồng
lên quỷ vực giống như Dương Gian thì lại thất bại.
Quỷ nhãn của hắn khác quỷ nhãn của Dương Gian nên không
cách nào chồng lên nhau, nói cách khác, quỷ nhãn của hắn chỉ có
thể mở ra một tâng quỷ vực.
"Không thể chồng lên quỷ vực cũng có nghĩa là mình không có
biện pháp giống như Dương Gian, chồng quỷ vực lên tâng thứ
năm, thứ sáu thậm chí tâng thứ bảy, cũng có nghĩa là mình không
thể đạt được năng lực Reset. Làm nhân vật chính thật là tốt , vĩnh
viễn là con ruột của tác giả, Thối ca đúng là thân mài"
Không thể chồng quỷ nhãn lên nhau, Tô Viễn cũng không nản
lòng như những ngự quỷ giả khác. Hắn đã rất may mắn, phải biết
rằng ngay cả Dương Gian là nhân vật chính cũng bị ngược đãi
chết đi sống lại mới có được trình độ nhất định, mà hắn chỉ cần
nhẹ nhàng nói một câu "đánh dấu" là có thể khống chế lệ quỷ,
còn không cần đối mặt với vấn đề lệ quỷ hồi sinh.
Ngoài việc có thể gặp nguy hiểm khi đánh dấu thì không có nguy
hiểm gì khác.
Làm người thì phải biết thỏa mãn, cho nên Tô Viễn đã rất hài
lòng. Tính ra bây giờ hắn là ngự quỷ giả khống chế được ba con
quỷ, chỉ cần không đi tìm chết, sống thật thận trọng, lại không
gặp vấn đề lệ quỷ hồi sinh, vậy hắn có sống đến khi ra đi vì tuổi
già sức yếu.
Đang lúc Tô Viễn chuẩn bị thu hồi quỷ vực, bỗng nhiên, trong
lòng hắn sinh ra cảm giác kích động, không! Đây là kích động của
quỷ thủ, mặc dù đã nó đã chết, nhưng bản năng của lệ quỷ lại
không biến mất, giống như quỷ ảnh của Dương Gian, sau khi chết
vẫn còn muốn chắp vá một thân thể hoàn mỹ thuộc về lệ quỷ.
Mà bây giờ Tô Viễn cũng có loại cảm giác này, cảm giác này xuất
phát từ quỷ thủ, quỷ che mắt. Dường như quỷ che mắt đang
muốn tìm kiếm một đôi mắt thuộc về lệ quỷ, mà bây giờ điều kiện
lại được thỏa mãn.
Dường như không thể khống chế, Tô Viễn đặt quỷ thủ lên mặt
mình, che mắt lại, bình thường làm như vậy có thể che giấu cảm
giác của lệ quỷ, che giấu bản thân.
Nhưng bây giờ đã thu thập được quỷ nhãn, như vậy quỷ thủ che
lấp chính là quỷ nhãn.
Một cảnh tượng tuyệt vời đã xảy rai
Quỷ thủ bao trùm trên quỷ nhãn, quỷ vực vốn sắp tản đi trong
nháy mắt khuếch tán, vô cùng ngang ngược trực tiếp xé rách một
phân địa bàn quỷ vực của quỷ gõ cửa, trong nháy mắt bao phủ
cả một vùng.
Phải biết rằng, đây chỉ là bước đầu mở ra quỷ vực, hơn nữa còn
đang chịu áp chế từ quỷ vực của quỷ gõ cửa. Nếu ở nơi khác,
phạm vi bao phủ quỷ vực của Tô Viễn không chỉ có chừng này
Ta Tại Khủng Bố Sống Lại Đánh Dấu
Chương 13
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương tiếp
Loading...