Hắn có quỷ thủ và quỷ cước đuổi theo bóng.
Quỷ thủ có nguồn gốc từ một sự kiện linh dị nào đó ở ngoại ô
thành phố Đại Đông, trong sự kiện đó, Tô Viễn đã bị lệ quỷ tập
kích. Nó là một người rơm nhuốm đầy máu, điên cuồng tấn công
người sống, Tô Viễn cũng không ngoại lệ vì hắn phù hợp với quy
luật giết người của nó, cũng chính trong giây phút nguy cấp, hắn
ký với hệ thống nên mới có thể sống sót.
Trong lân tập kích đó, hắn đã thu được một đôi tay quỷ của lệ
quỷ thông qua ký nhận với hệ thống, quỷ che mắt có thể che đậy
cảm giác lệ quỷ, tránh thoát quy luật giết người của nó, bởi vậy
mới có thể sống sót.
Đây là một đồi tay vô cùng khủng bố, sau khi ký xong, nó lập tức
thay thế hai tay của Tô Viễn và trở thành tay của hắn. Tô Viễn
thông qua vài chi tiết truyện có hạn mà phỏng đoán, đây đại khái
là một trong những mảnh ghép linh dị của bản thân lệ quỷ, trên
thực tế Tô Viễn cảm thấy trình độ của nó cũng không quá cao,
năng lực của nó có thể hai chữ để hình dung: che mắt.
Còn được gọi là: Quỷ che mắt Quỷ thủ che mắt có thể che đậy
cảm nhận của lệ quỷ với bản thân, từ đó tránh thoát công kích
thân quái, nếu dùng quỷ thủ che hai mắt lệ quỷ, có thể áp chế lệ
quỷ và hạn chế hành động của nó.
Trong tình huống quỷ thủ hồi sinh, một khi người bình thường bị
quỷ thủ che mắt thì sẽ chết không cần nghi ngờ. Mà năng lượng
linh dị trong cơ thể ngự quỷ giả sẽ bị áp chế, với ngự quỷ giả dựa
vào lực lượng linh dị sống sót mà nói thì cũng khó tránh khỏi một
kiếp.
Tô Viễn cho rằng trình độ linh dị của nó không cao, chỉ là quy luật
giết người của nó tương đối đơn nhất, chỉ cân nhắm mắt lại là có
thể tránh được quy luật giết người của nó. Những thông tin này
là hắn biết được từ hệ thống sau khi khống chế quỷ thủ, điêu
đáng nói chính là, sau khi quỷ thủ bị khống chế thì sẽ lâm vào
trạng thái chết máy, đến tận bây giờ, không hề có tí xao động hồi
sinh, có thể làm cho Tô Viễn không kiêng nể gì sử dụng lực lượng
lệ quỷ mà không cần lo lắng gặp phải vấn đề lệ quỷ hồi sinh.
Quỷ cước cũng giống như quỷ thủ, đặc tính quỷ cước là giãm lên
bóng, một khi bị giãm trúng bóng, chỉ cần đẳng cấp linh dị không
cao bằng lệ quỷ hoặc vật phẩm linh dị đều sẽ bị áp chế, người
bình thường bị giãm bóng sẽ chất. Ngoài ra, nó còn có một loại
năng lực đặc thù, dường như quỷ vực bình thường không cách
nào vây khốn nó. Ngày mới tới thành phố Đại Xương, Tô Viễn đi
nhầm vào quỷ vực, bị lệ quỷ tập kích, mặc dù có quỷ thủ nên
không đến mức mất mạng, nhưng cũng bị nhốt trong quỷ vực,
không cách nào thoát ra.
May mà thông qua ký kết đạt được quỷ cước của lệ quỷ, mới bất
ngờ ra được quỷ vực.
Đối với ngự quỷ giả bình thường mà nói, có thể khống chế lệ quỷ
đã chết, khiến cho bản thân không cần rơi vào vận mệnh lệ quỷ
khôi phục, không thể nghi ngờ là điều đáng mơ ước, đối với Tô
Viễn mà nói thì không phải như thế.
Quả thật năng lực điều khiển lệ quỷ có thể giúp Tô Viễn càng
thong dong hơn khi gặp nguy hiểm, có thêm càng nhiêu sức
mạnh, nhưng bản năng thuộc về lệ quỷ không biến mất, mà sẽ
ngầm thay đổi bản thân ngự quỷ giả. Ví dụ như Tô Viễn hiện tại
mặc dù điều khiển được lệ quỷ, nhưng cũng sẽ nhịn không được
muốn giãm lên bóng của chủ tiệm đang bận rộn trong cửa hàng,
đồng thời dùng tay che khuất mắt anh ta.
Ngự quỷ giả là một đám người quanh quẩn giữa ranh giới sinh và
tử, nhưng đôi khi vượt qua giới hạn kia thì giữa người và quỷ
cũng không có quá nhiêu khác biệt.
Thời gian chậm rãi trôi qua, lúc Tô Viễn khẽ thở dài một tiếng,
cho rằng hôm nay lại là một ngày công cốc thì bỗng có một người
từ xa chậm rãi bước đến, hắn mặc một bộ áo gió màu đen, đeo
khẩu trang, qua hình thể có thể thấy đây là một chàng trai, kỳ lạ
là khiến người khác có một cảm giác đơn bạc, lạ nhất là bụng
người này hơi nhô lên, nhìn từ xa giống như mang thai mười
tháng.
Một cái bụng bia thật lớn...
Tô Viễn tặc lưỡi, vào ngày hè nóng nực này có thể thấy một
người có trang phục giống mình, không thể nghi ngờ, người này
hẳn là ngự quỷ giả, bởi vì Tô Viễn cũng dùng cách bọc kín mít để
che đi dị trạng của mình.
Nếu như cởi giày ra thì có thể phát hiện, hai chân của hắn sớm
đã đen một mảng, hơn nữa còn có dấu vết rõ ràng bị lửa thiêu
đốt, ngón chân cuộn lại không thể duỗi thẳng, lại còn mơ hồ tản
ra mùi khét.
Vết thương như này nằm trên người bình thường có thể được
chẩn đoán tàn phế nghiêm trọng nhưng Tô Viễn vẫn có thể chạy
nhảy bình thường, động tác linh hoạt, đến quỷ vực cũng có thể
thoát ra, vì vậy chỉ có thể nói năng lực linh dị thật khó giải thích
bằng khoa học.
Ta Tại Khủng Bố Sống Lại Đánh Dấu
Chương 3
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương tiếp
Loading...