"Thôn Hoàng Cương? Ô, hơi xa, còn phải đi một đoạn cao tốc."
"Bao nhiêu tiên?"
"Ít nhất phải ba trăm."
"Ba trăm, đắt như vậy?" Tô Viễn không khỏi nhíu mày,Bác tài, có
thể rẻ chút hay không?”
"Thằng nhóc này, ba trăm đã không đắt nữa rồi", ông chú tài xế
ngạt điếu thuốc, vẻ mặt tang thương nói: "Cậu phải nghĩ như này,
tôi chở cậu qua, tiền xăng dầu trên cao tốc phải hơn một trăm,
đến nơi đó nói không chừng còn phải xe không trở vê, lúc đi có
tiền kiếm, lúc trở về không nhất định có." "Nhìn nơi đó rất hẻo
lánh, trừ phi có chuyện đặc biệt quan trọng, nếu không ai sẽ đi xe
của tôi vào thành, cậu cũng không thể để cho lúc tôi trở vê chạy
một chuyến không công."
Lời này ngược lại rất hợp lý, Tô Viễn suy nghĩ, vốn là muốn để tài
xế chờ ở đó, lúc trở về lại đưa hắn trở về.
Nhưng sau đó nghĩ lại, nếu nhanh thì lân này hắn đi rất nhanh sẽ
rời khỏi, nếu chậm thì cũng rất có khả năng bị nhốt ở nơi đó, hơn
nữa còn không biết sẽ bị nhốt bao lâu, dù sao cũng không thể nói
hai ba câu là miêu ta được mức độ khủng bố của quỷ sai. Liên
quan đến cấp độ lệ quỷ này, cái gì cũng có thể phát sinh.
'Vậy được, ba trăm thì ba trăm.
Đàm phán xong giá cả, Tô Viễn lên xe rồi nói với tài xế: "Bác tài,
tối hôm qua tôi không ngủ, tôi chợp mắt một lúc, đến nơi thì gọi
tôi một tiếng."
Sau khi khống chế lệ quỷ, các đặc điểm của ngự quỷ giả đều sẽ bị
ảnh hưởng, nhất là vê phương diện tinh thần, sẽ dần dần tiến
gần hơn đến lệ quỷ.
Điểm này, cho dù Tô Viễn khống chế chính là mảnh ghép lệ quỷ
tử cơ cũng khó có thể tránh khỏi.
Đặc điểm rõ ràng nhất chính là bị bản năng của lệ quỷ ảnh
hưởng, Tô Viễn khống chế rất nhiều mảnh ghép, đến nay phương
diện trạng độ tỉnh thân đều có thể duy trì ở phạm vi bình thường,
hắn cũng đã cảm thấy mình rất tuyệt.
Tuy rằng một đêm chưa từng ngủ, nhưng cũng tỉnh thần Tô Viễn
cũng chỉ hơi mệt mỏi, từ lúc đạt được mảnh ghép lệ quỷ đầu tiên
hắn đã phát hiện, mình đã bị ảnh hưởng, khát vọng ngủ càng
ngày càng ít.
Hắn khế chợp mắt một lúc, đại khái cũng chỉ có hai giờ đồng hồ,
xe rẽ từ đường lớn vào một con đường nhỏ, một thôn trang hơi
hẻo lánh xuất hiện ở chân núi xa xa. Lái xe thêm mười phút nữa,
xe dừng lại, ngay sau đó giọng nói của bác tài xế vang lên:
"Chàng trai, đến thôn Hoàng Cương rồi."
Đã đến thôn Hoàng Cương?
Đột nhiên Tô Viễn mở mắt ra, nhìn vê phía trước, lại nhìn bản đồ
trên điện thoại di động.
Đúng vậy, phía trước chính là thôn Hoàng Cương.
Trước đây hắn đã tra trên internet, thôn Hoàng Cương là một
ngôi làng nhỏ có chút lịch sử, có thể được ngược dòng trở lại
triêu đại trước đó, trước đây cũng đã được phát triển thí điểm
như một điểm thu hút khách du lịch, nhưng vì giao thông vận tải
và kinh tế vì nhiều lý do khác nhau đã thất bại.
Bây giờ có vẻ như khai thác ban đầu thất bại, không phải vì các
vấn đề giao thông và kinh tế mà vì bản thân ngôi làng có vấn đề.
Trong thôn có quỷ, hơn nữa còn là loại có mức độ khủng bố cực
cao.
Thật ra không hề phát hiện ra chút bất thường nào ở cả thôn này.
Toàn bộ thôn Hoàng Cương mang đến một cảm giác nửa hiện đại
nửa truyền thống.
Ngôi nhà phía trước là một ngôi biệt thự mới được xây dựng, nhìn
rất rộng rãi, nhưng những ngôi nhà phía sau ngôi làng lại rất cũ,
không chỉ có nhà đất, thậm chí còn có nhà gỗ niên đại một trăm
năm. Một số nhà gỗ có người già ở, một số là bỏ hoang, cửa sổ
lung lay, ván cửa rơi một bên, phía bên trong vô cùng tối tăm,
ngay cả ánh nắng mặt trời cũng không chiếu vào.
Mang đến một cảm giác u ám.
Nhưng điêu này không có gì đáng ngạc nhiên, dù sao bây giờ ở
nông thôn chủ yếu là người già và trẻ em ở lại, những người trẻ
tuổi đã đi ra ngoài để làm việc.
Người trưởng thành ít nên trong thôn vắng vẻ cũng rất bình
thường.
Bên đường có đất trồng rau, đất nông nghiệp, có thể thấy hẳn là
do có người thường xuyên chăm sóc.
Trên đường đi không biết có đàn gà nhà nào đang lang thang,
phòng ốc cũng không hề rách nát, tiêu điều.
Tất cả mọi thứ đều cho thấy đây là một vùng nông thôn rất bình
thường.
Nhưng mà tất cả đều giả dối, nếu không phải biết cốt truyện,
trong hoàn cảnh này, Tô Viễn cũng không cảm thấy đây là một
nơi có lệ quỷ lui tới.
Đáng tiếc, nơi đây nhìn giống một thôn an tính, bình thường
nhưng bộ mặt thật của nó chính là một quỷ vực.
Một cái quỷ vực cực kỳ đặc thù, là quỷ vực của quỷ sai.
Nói cách khác, tất cả những gì Tô Viễn nhìn thấy trước mắt đều là
giả... Không, cũng không thể nói là giả, mà là một thôn từng tôn
tại, chỉ là bị quỷ vực quỷ sai chiếm lấy.
Bao gôm cả người dân ở thôn này, trên thực tế bọn họ đều ở
trạng thái không phải người không phải quỷ, là quỷ nô cực kỳ đặc
thù.
Ta Tại Khủng Bố Sống Lại Đánh Dấu
Chương 49
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương tiếp
Loading...