Một chiếc áo choàng màu lam quỷ dị xuất hiện trên người hắn,
thay thế quần áo ban đầu, cái áo choàng màu lam này cũng
mang đậm phong cách dân quốc nồng đậm, nhìn qua khá giống
trang phục của con hát mặc trên sân khấu.
Đây là quỷ y ngay cả quỷ nhãn cũng không thể nhìn thấy, giờ
phút này không biết vì sao lại xuất hiện ở trong quỷ vực.
Có lẽ là bởi vì linh dị chồng chéo lên nhau?
Màu sắc quỷ y gần giống màu xanh đậm, tuy nhiên toàn thân
không có hoa văn nào, duy chỉ có một vòng tròn màu trắng lộ ra
ở mép hai ống tay áo. Chiếc áo choàng dài này cũng không hề
vừa người Tô Viễn, khiến cho thân hình hắn giờ phút này có chút
quái dj.
Trông giống như... giống như một người phụ nữ.
Tuy Tô Viễn đã ngất đi, nhưng cơ thể hắn cũng không ngã xuống,
hắn vẫn đứng tại chỗ, cơ thể cứng ngắc mà lại thẳng tắp.
Giờ phút này hoàn toàn không nhìn thấy dấu vết ngũ quan trên
mặt hắn, chỉ có một đôi mắt trắng bệch, nhưng chỉ từ trong đôi
mắt kia cũng không thể làm rõ tình huống của hắn lúc này là như
thế nào.
Nhưng mà, không thể nghi ngờ, bây giờ hắn không khác gì một
con quỷ.
Một tên lệ quỷ không rõ.
Đột nhiên, hắn chợt động, chuông quỷ nằm trong tay hắn sau đó
hắn lập tức cất bước, những bước đi cứng ngắc, tập tễnh đi vê
phía kiến trúc đột nhiên xuất hiện trong quỷ vực, nhìn hắn không
khác gì lệ quỷ chân chính.
Theo từng bước chân, tiếng chuông thanh thúy trên tay vang lên
trong quỷ vực.
Không chỉ quỷ vực của hắn, thôn Hoàng Cương cũng có thể nghe
thấy tiếng chuông lanh lảnh này, dường như ngay cả quỷ vực
cũng không thể hoàn toàn ngăn tiếng chuông này.
Tiếng chuông có thể hấp dẫn lệ quỷ, đây là đặc tính của chuông
quỷ, cùng với từng tiếng chuông vang lên, một cảnh tượng đáng
sợ đã xảy ra.
Thôn Hoàng Cương bên kia, trước cửa những ngôi nhà có những
dân ngây ngốc quỷ dị đứng sừng sững ở nơi đó, không nhúc
nhích... họ giống như một cái xác.
Tuy nhiên, ngay giây tiếp theo.
Những thôn dân đứng bất động trước nhà không nhúc nhích, lại
đột nhiên đồng loạt quay đầu nhìn về một chỗ, đó là nơi phát ra
tiếng chuông.
Ngay sau đó bọn họ đồng loạt cất bước đi vê phía tiếng chuông.
Đáng sợ nhất chính là, trong linh đường vốn đặt quan tài quỷ, giờ
phút này phía trước quan tài, nơi đặt di ảnh, người thanh niên
anh tuấn trên di ảnh không thấy đâu, chỉ còn lại một di ảnh trống
rỗng mà lẻ loi đặt ở đó.
Quỷ sai đã bị dẫn dụ qua.
Mà quan tài quỷ vẫn đóng chặt như trước, không có dấu hiệu mở
ra.
Mà Tô Viễn hoàn toàn không biết gì về mấy chuyện này.
Mỗi bước đi, tiếng chuông vẫn vang lên thanh thúy, nó kinh động
toàn bộ thôn Hoàng Cương khủng bố, cũng kinh động thứ trong
thôn trang này.
Trong những kiến trúc cổ xưa kia đột ngột xuất hiện một vài thân
ảnh đáng sợ, có thứ cúi đầu khom lưng, hoặc là rũ cánh tay, hoặc
toàn thân ướt sũng, sắc mặt trắng bệch, thất khiếu chảy máu.
Chúng nó đi ra từ bốn phương tám hướng ở trong phòng, cũng
nghênh đón tiếng chuông mà tới.
Hắn vị trí mà Tô Viễn đang đi tới là trung tâm của thôn quỷ dị
này, nơi đó có một từ đường đổ nát.
Bên trong từ đường bị một màu tăm tối bao trùm khiến cho người
ta không thể nhìn rõ bên trong có cái gì, nhưng vẫn mơ hồ có thể
thấy được, hình như bên trong bày một tấm linh vị. Toàn bộ linh
vị nhuộm đỏ, lại như chuyển sang màu đen, phía trên có những
dòng chữ ghi mộ phân đã mờ.
Nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cuối cùng Tô Viễn
sẽ đi tới từ đường này.
Nhưng không thể tránh khỏi chuyện ngoài ý muốn, bởi vì theo
tiếng chuông quỷ vang lên, quỷ sai đã bị kinh động.
.Lẹp xẹp, lẹo xẹp
Sắc trời phía ngoài thôn Hoàng Cương đã tối, mặc dù không tối
đến nỗi không thấy rõ năm ngón tay, nhưng cũng chỉ có thể nhìn
thấy đường nét mơ hồ của phòng ốc trong thôn, giờ phút này
một tiếng bước chân đột ngột vang lên trong thôn.
Giống như là trong một đêm tối tăm, dường như có người nào đó
đi tới từ một thôn không người.
Có một người nhanh chóng bước ra từ trong bóng tối, đó là một
chàng trai trẻ tuổi anh tuấn, sắc mặt trắng bệch, không có huyết
sắc, tướng mạo vô cùng anh tuấn.. giống hệt những người trên di
ảnh.
Người như vậy mà xuất hiện ở đêm biểu diễn hay quán bar,
phỏng chừng sẽ có không ít mỹ nữ đến bắt chuyện, nhưng mà
nơi này là quỷ vực, chỉ có quỷ, không có mỹ nữ. Đó là quỷ sai.
Khi đi tới bảng hiệu thôn Hoàng Cương, chàng trai trên di ảnh đột
nhiên ngừng lại, nó cũng không tiếp tục đi vê phía trước.
Bởi vì đi xa hơn nữa chính là quỷ vực của Tô Viễn.
Nó có kiêng ky cái này không?
Nó kiêng ky thôn trang quỷ dị xuất hiện này?
Hay là những thân ảnh đáng sợ trong thôn trang?
Hoặc là để ý sự tồn tại của Tô Viễn.
Hoặc là, đúng như lời trong nguyên tác, không có điêu kiện thỏa
mãn lệ quỷ giết người nên nó đang chờ đợi cơ hội ra tay? Không
ai biết đáp án, cũng không ai có thể suy nghĩ liệu lệ quỷ có tư
duy hay không, có thể trao đổi hay không.
Trừ khi nó có một mô hình tư duy của con người.
Ta Tại Khủng Bố Sống Lại Đánh Dấu
Chương 56
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương tiếp
Loading...