Mà hắn cũng không có khả năng thoát ế, cả đời này cũng không
thế...
Tô Viễn vừa nghĩ như vậy vừa chăm chú ăn, nhưng ngay lúc hắn
đang nghiêm túc ăn đồ ăn, đột nhiên nhìn thấy trên bàn bên
cạnh bày một bộ bát đũa đã sử dụng, bên cạnh còn có một ít
thức ăn thừa chưa ăn xong.
Ghế ở vị trí đó bị kéo ra phía sau, dường như trước đó đã có một
người đàn ông ăn ở đó.
Vừa rồi ai đã ngồi cạnh hắn?
Ngồi ở vị trí gân đó nhất là một thiếu nữ nhỏ nhắn đáng yêu. Cô
gái tết tóc hai bên, mặc trang phục khá thịnh hành, nét mặt vẫn
còn vẻ phúng phính của trẻ con, ngũ quan thanh tú, quan trọng
là trông cô khá hung dữ!
Tô Viễn quan sát, lấy cấp bậc của cô, hắn ít nhất có thể xác định
là size C...
Nhưng khi hắn tận mắt nhìn thấy vị thiếu nữ kia một phát nhét
một miếng thịt kho tàu vào miệng làm cả hai má đều phồng lên,
vẻ mặt hạnh phúc thỏa mãn, hắn nhất thời hiểu ra.
Thì ra là hệ ăn thịt, khó trách lại lớn như vậy, hung dữ như vậy,
bởi vì tất cả chất béo đều dồn ở nơi đó...
Nhưng đây cũng không phải là mục tiêu Tô Viễn quan sát.
Có vẻ như chú ý tới ánh mắt của hắn, thiếu nữ lại đỏ mặt một
chút, nhỏ giọng nói: 'Làm sao vậy?”
'Không có... không có việc gì. Tô Viễn lắc đầu, nếu như hắn nhớ
không lâm, hình như nữ sinh này tên là Lưu Tư Tư?
Sử Tiến vẫn quan sát biểu hiện của mấy anh em trong ký túc xá
thì nhìn thấy một màn này, đột nhiên đôi mắt cậu ta lóe sáng!
Có triển vọng rồi! Thì ra lão Tứ thích loại này!
Tô Viễn cũng không biết đọc tâm thuật nên đương nhiên không
biết suy nghĩ dơ bẩn trong lòng lão đại Sử Tiến, hắn cẩn thận
đánh giá người trong phòng, một hai ba bốn năm sáu bảy tám...
Đúng vậy! Có tám người, nhưng trên bàn lại có chín bộ bát đũa.
Điều này không hợp lý.
Nhìn cái ghế đẩy lùi vê phía sau kia, tựa hồ trước đó từng có một
người ngồi ăn ở đó, Tô Viễn lâm vào trâm tư.
Lần giao lưu này hắn và tiện nhân đến cuối cùng, tính cả hai
người, cả phòng cũng mới có tám người, hơn nữa đồ ăn cũng là
khi đông đủ mới lên, không có lý do gì vừa rồi bên cạnh có người
ngồi ăn cơm mà hắn lại không biết.
Trừ khi... Trừ phi người sử dụng bộ bát đũa dư ra không phải là
con người.
Nghĩ đến đây, sắc mặt Tô Viễn âm trâm xuống.
Chẳng lẽ là sự kiện linh dị?
Hắn cũng không sợ hãi sự kiện linh dị, hắn sợ là có phả gian
phòng quỷ kia có lệ bị dẫn ra ngoài hay không, bởi vì hắn lo hành
vi buổi chiêu của hắn phá vỡ sự cân bằng của phòng khủng bố,
nếu vì vậy mà dẫn đến sự kiện linh dị, hắn không có lý do gì
khoanh tay đứng nhìn.
Ở phương diện này, Tô Viễn có điểm mấu chốt của mình.
Chẳng qua, chờ hắn cẩn thận suy nghĩ lại, lại cảm thấy thứ đi
theo mình không phải từ phòng khủng bố ra. Bởi vì cho dù là đi
vào hay đi ra, Tô Viễn đều mở quỷ vực, như vậy vấn đề xuất hiện
rôi. Nếu như là lệ quỷ có cấp bậc linh dị quá cao, quỷ vực tuyệt
đối không thể bao trùm, còn nếu cấp bậc linh dị không cao, vậy
càng không cân phải nói, nó hẳn là không có biện pháp rời khỏi
phòng khủng bố mới đúng.
Vậy rốt cuộc là loại lệ quỷ nào mới có thể xâm nhập quỷ vực mà
không bị người sử dụng quỷ vực phát giác?
Nếu thật sự tôn tại lệ quỷ khủng bố như vậy, vậy nó cần gì phải
đi theo mình, tấn công trực tiếp không phải là được sao?
Nhưng nếu không phải do hắn, như vậy khả năng cao là từ trên
người mấy người ngôi đây.
Là có người kích hoạt quy luật giết người của lệ quỷ không rõ kia?
Ánh mắt Tô Viễn cẩn thận đánh giá mỗi người trong phòng, muốn
phát hiện manh mối từ trên người bọn họ, nhưng đợi hồi lâu, vẫn
không thấy có dấu hiệu bị lệ quỷ tập kích.
Ngẫm lại cũng đúng, nếu lệ quỷ thật sự muốn tấn công những
người này, người bình thường hầu như không có lực phản kháng
ở trước mặt lệ quỷ, căn bản không có khả năng cho phép bọn họ
còn có thể vui vẻ ngồi ở chỗ này ăn cơm. Điều đó chứng tỏ bọn
họ còn chưa kích phát quy luật giết người của lệ quỷ, chỉ bị theo
dõi, cấp bậc khủng bố của lệ quỷ kia không cao, nếu không mọi
người không thể vẫn bình an vô sự.
Là ai bị lệ quỷ theo dõi? Ai sẽ dẫn lệ quỷ đến?
Lão đại? Lão nhị? Hay Lão tam?
Hay là phía con gái?
Đột nhiên, Tô Viễn bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện linh dị trong
nguyên tác.
Đó cũng là một con lệ quỷ không thể dùng phương pháp bình
thường để quan sát được.
Cách giết người của lệ quỷ này vô cùng đặc biệt.
Không! Hoặc là nói nó không giết người mà sẽ trốn trong gương,
thông qua gương bắt chước hành vi của người bên ngoài gương,
cố gắng bắt chước giống nhất, sau đó có thể thay thế người bên
ngoài gương rồi xuất hiện trong hiện thực.
Một khi bị người ta vạch trần thân phận thật sự, nó lại trở vê
trong gương.
Đó là một con lệ quỷ cực kỳ đặc thù.
Ta Tại Khủng Bố Sống Lại Đánh Dấu
Chương 79
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương tiếp
Loading...