Trong lúc hai người nói chuyện với nhau, đột nhiên liên tiếp vang
lên tiếng chuông điện thoại trong quỷ vực.
"Màn đêm mát mẻ vì nhớ người mà thành sông, hóa thành bùn
xuân che chở ta..."
"Xin hãy là em của ngày hôm qua, ú u uù..
“Tinh tinh tinh, tinh tỉnh tỉnh...
Điện thoại di động của mọi người đều rung lên, bao gôm Dương
Gian và Tô Viễn.
Dương Gian lấy điện thoại di động ra xem, phát hiện trong cột
người gọi, không viết tên.
Người gọi không xác định?
Dương Gian giật mình thì chợt nghe thấy thanh âm trâm thấp của
Tô Viễn: "Đừng nghe máy, đây là cuộc gọi của quỷ, lệ quỷ đang
định vị vị trí của mấy người.
Nhưng vẫn chậm một bước, Dương Gian nghe lời của Tô Viễn,
không có nghe điện thoại, nhưng mà ở chỗ người sống sót, lại
truyền đến tiếng gõ cửa nặng nề.
"Cốc cốc cốc... cốc cốc cốc..."
Giống như tiếng vọng của cái chất.
"Ai trả lời điện thoại! Muốn hại chết tất cả mọi người đúng
không!" Dương Gian và Tô Viễn đồng thời vọt tới, hét vê phía mọi
người rống lên.
"Là hắn, tên Tiên Vạn Hào ngốc nghếch này!" Lúc này, Trương Vĩ
chỉ vào một trong những người sống sót nói: "Tôi vốn định gọi
điện câu cứu, nhưng điện thoại bật không có âm thanh thì tôi cúp
máy, lát sau điện thoại di động lại vang lên, hiển thị là cuộc gọi
không rõ. Tôi không nghe máy, nhưng thoáng cái điện thoại di
động của chúng ta đều vang lên, tất cả đều là điện thoại không
rõ người gọi, tôi nói đừng nghe máy, nhưng tên ngốc này cứ bắt
máy hết lần này tới lân khác."
"Tiên Vạn Hào, tên đần này, tự mình muốn chết thì chết đi, đừng
hại chết chúng tôi."
"Mẹ kiếp, không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như heo,
những lời này quả nhiên nói không sai, thời khắc quan trọng luôn
có mấy người yếu đuối dũng cảm đem sinh mệnh của mình ra
hiến dâng, chẳng những hại chết chính mình mà còn muốn hại cả
người khác. Tiên Vạn Hào mày thật sự là quá ví đại, mẹ nó mày
làm tao cảm động muốn giết người, tao học chín năm giáo dục
cũng không ưu tú như mày..
"Tôi, tôi thật sự không cố ý, tên trên điện thoại là thầy gọi tới,
nếu là điện thoại của người khác tôi nhất định không nghe."
"Điện thoại của thầy thì sẽ bắt máy sao? Thầy cô bảo cậu đi chết,
tại sao cậu không chết đi."
"Đủ rồi, đừng có âm ï nữa." Lúc này Dương Gian đứng ra, Tỉnh
táo lại đi, điện thoại cũng đã nghe rồi, có cãi nhau cũng vô dụng,
mấy người không xem tình hình bây giờ là lúc nào.ˆ
Mọi người trở nên trâm mặc.
Tô Viễn lạnh lùng nhìn tất cả mọi chuyện diễn ra trước mắt, tuy
rằng quá trình có chút trắc trở, nhưng hết thảy lại trở vê cốt
truyện ban đầu, dường như có một năng lực vô hình trong bóng
tối khống chế mọi thứ, đưa cốt truyện trở lại quỹ đạo.
"Tô Viễn, anh trở thành ngự quỷ giả sớm hơn tôi, là tiền bối của
tôi, có một số việc cũng biết nhiều hơn tôi, hiện tại sau khi nghe
điện thoại sẽ xảy ra chuyện gì?
Trương Vĩ cũng chen miệng hỏi: "Đại ca, đại ca, chúng ta có thể
ra khỏi nơi này không? Anh là đại ca, anh mau nghĩ biện pháp địt
Trong mắt những người sống sót khác, Tô Viễn rất có uy tín, ngay
cả Dương Gian dẫn bọn họ đi ra khỏi tòa nhà cũng phải hỏi ý kiến
của hắn, nói không chừng thật sự có biện pháp gì đó?
"Có thể đi ra ngoài hay không, hỏi tôi câu này cũng vô dụng, các
ngươi hẳn nên đi hỏi nó."
Trương Ví nghe xong vội vàng nhìn vê phía Tô Viễn, nhưng mà
cậu ta không có quỷ nhãn, trừ một màu tối tăm phía xa ra thì cậu
ta không thấy gì hết.
Tuy Trương Vĩ không có quỷ nhãn nhưng Dương Gian thì có, anh
ta nhìn theo ánh mắt Tô Viễn, nhất thời tay chân lạnh lẽo, trong
lòng hoảng sợ.
Phía trước cách đó mấy trăm mét, một mảnh bóng đêm tối đen
như mực dần dần ăn mòn, nuốt chứng tất cả sự vật ở trong đó.
Mặt đất xung quanh bắt đầu mục nát, cây cối bắt đầu khô héo,
thối rữa... Xi măng cũng trở nên loang lổ và mốc meo, đèn đường
bám đầy rỉ sét, lung lay như sắp đổ.
Một lão già mặc trường sam màu đen, thi ban loang lổ khắp
người, vẻ mặt lão u ám, ánh mắt chết lặng cứng ngắc đi vê phía
này.
Cứ một bước lại một bước, không nhanh không chậm.
Sao lại đến nhanh như vậy, trái tim Dương Gian đập thình thịch,
nhưng bên cạnh còn có Tô Viễn, cũng coi như có chút sức mạnh.
Phát giác sắc mặt Dương Gian không đúng, Trương Ví không khỏi
nghi hoặc nói: "Dương Gian, cậu thấy cái gì? Sao sắc mặt lại kém
như vậy.'
"Tôi thấy ông nội Tiên Vạn Hạo tới rồi."
"Hả?" Trương Vĩ nghe xong sợ tới mức nước mắt sắp chảy ra:
Dương... Dương Gian, vậy, vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta
sắp chết, đừng mài Tôi không muốn chết, tôi còn trẻ như vậy,
vẫn còn là một xử nam. Dương Gian cậu mau nghĩ biện pháp đi,
Phương Kính nói sau này cậu rất giỏi, cậu nhất định sẽ có cách
đúng không?”
"Chúng ta không đi ra được có phải không?”
Sắc mặt nữ sinh lúc trước được Dương Gian cứu cũng tái nhợt, cô
hoảng sợ dán lên người hắn, có vẻ như vậy mới có thể có cảm
giác an toàn.
Ta Tại Khủng Bố Sống Lại Đánh Dấu
Chương 23
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương tiếp
Loading...