Ở Bắc Kinh, anh ta đã dùng quỷ nhãn mở ra quỷ vực tâng năm,
xé rách quỷ vực của quỷ sai, cứu một mạng ngự quỷ giả.
Tô Viễn cũng có lý do hoài nghi hắn cũng mở ra quỷ vực tâng
năm, nếu không thật sự khó có thể giải thích rốt cuộc hắn đã rời
đi như nào dưới sự áp chế của quỷ vực thôn Hoàng Cương.
Quỷ vực tâng năm, trong tình huống bình thường, thậm chí còn
có thể "tiễn" một vài lệ quỷ trình độ khủng bố không quá, ngẫm
lại thật khiến cho người ta vui vẻ.
Điều duy nhất không tốt là quỷ vực tâng năm không phải chuyện
mà Tô Viễn bây giờ muốn làm là được.
Lúc này, giường dưới đột nhiên thò đầu ra, cắt đứt suy nghĩ của
hắn.
Chỉ thấy Trịnh Kiện nắm lấy lan can bên cạnh giường Tô Viễn, bĩu
môi đáng thương nói: "Viễn Tử à, lão đại đi theo đuổi em gái, lão
nhị dẫn theo bạn gái đến thư viện học tập, chỉ còn lại có hai tên
độc thân chúng ta ở chỗ này một mình canh giữ giường trống.
Cậu thấy có trống trải không, cô đơn không, khó chịu không?
"Cậu muốn động dục thì vui lòng đừng đối mặt với tôi."
Tô Viễn không chút thay đổi nói, ký túc xá này là một phòng bốn
người, lão đại tên là Sử Tiến, tuy rằng tên không ra sao, nhưng là
một phú nhị đại hàng thật giá thật, dù sao mới lên năm nhất đại
học đã có thể đi Mercedes, dù sao cũng giàu hơn mấy sinh viên
nghèo trong túi quân không có nổi hai đồng tiền như bọn họ.
Lão nhị tên là Tống Ngữ Thư, là một tên học sinh giỏi, gia cảnh
bình thường nhưng lại có bạn gái, bọn họ đã yêu đương nhiều
năm.
Lão tam là Trịnh Kiện, vô cùng tầm thường, ngoại trừ vừa ngốc
vừa đê tiện ra thì không có bất kỳ ưu điểm gì, có lẽ da mặt dày
cũng có thể coi là ưu điểm?
Đương nhiên Lão tứ tự nhiên là Tô Viễn, một ngự quỷ giả bình
thường đi khắp nơi đánh dấu.
Mà lúc này, lão đại cả đêm không về, lão nhị đi thư viện, đương
nhiên chỉ còn lại Tô Viễn và Trịnh Kiện ở đây.
"Ôi, cậu xem cậu sao đi ra ngoài một chuyến mà còn làm mắt làm
bị thương thế này, lần này còn có chị gái nào muốn làm bạn gái
cậu nữa chứ.
Cậu ta đang nói Tô Viễn hiện giờ lấy vải lụa che hai mắt, đôi mắt
quỷ kia giờ đã thay thế hai mắt Tô Viễn, lúc nào cũng đeo kính
râm thì cũng bất tiện nên Tô Viễn lấy vải che, dù sao cũng không
che được tâm mắt quỷ nhãn, hắn vẫn có thể nhìn thấy. Tô Viễn
nói mắt bị thương, còn cố ý đến bệnh viện xin giấy chứng nhận,
lúc trước khi bác sĩ nhìn thấy đôi mắt kia của hắn, suýt chút nữa
trực tiếp kéo người tàn tật là hắn đi lĩnh chứng, nên xin giấy
không hề khó.
Nếu hắn có thể thắt một bím tóc, vậy chính là bản sao tuyệt vời
của nhà sư mù.
'Anh em tốt, không tìm được bạn gái cũng không quan trọng, chờ
ngày nào đó tôi xuyên không hoặc sống lại thành chị gái nhỏ, tôi
chắc chắn sẽ giúp cậu sảng khoái đầu tiên."
Tô Viễn không nói gì mà xoay người, quay lưng vê phía anh ta
không thèm phản ứng nữa, mức độ ngốc nghếch của người này
ngày càng cao. Có câu "gân mực thì đen, gần đèn thì rạng”, nếu
nói chuyện với người này lâu, chỉ sợ ngay cả chỉ số thông minh
cũng sẽ bị kéo bằng cậu ta, sau đó lại bị đối phương dùng kinh
nghiệm phong phú và lý luận đánh bại, khiến ngươi cảm thấy lời
cậu ta nói thật mẹ nó có đạo lý.
Vô hình giảm IQ là trí mạng nhất!
Dù thế nào, hắn vẫn phải tiếp tục đánh dấu, chờ mảnh ghép càng
ngày càng hoàn thiện, có lễ có thể biết càng nhiều nội tình, ví dụ
như chân tướng thế giới hay thời kỳ Dân Quốc đến tột cùng đã
xảy ra chuyện gì... Tiếp theo hắn phải đi đâu để đánh dấu?
Trong nguyên tác còn nhiều nơi có thể đánh dấu nhưng đều rất
nguy hiểm, ví dụ như nhà cổ Vương gia, khách sạn Caesar ở
thành phố Trung Sơn, quỷ họa, nghĩa trang kia...
Còn nhiều nơi có thể đánh dấu nhưng mức độ nguy hiểm cũng
không thể nghi ngờ, tổng bộ cảnh sát quốc tế là lựa chọn rất tốt,
nơi đó giam giữ rất nhiều lệ quỷ, luận vê độ an toàn thì đó là nơi
an toàn nhất.
Nhưng hắn không có biện pháp đột nhập nơi đó, chỉ riêng lão Tần
kia phỏng chừng cũng quá sức với hắn, ngự quỷ giả sống từ thời
dân quốc đến bây giờ, tuyệt đối sẽ không phải đèn cạn dâu, mà
bên trong tổng bộ cũng tuyệt đối sẽ không chỉ có một mình lão.
Đáng tiếc một nơi tốt như vậy...
Về phần quỷ họa thì không cần suy nghĩ, ít nhất trước mắt không
cân quan tâm, Tô Viễn cảm giác thứ đó còn khủng bố hơn quỷ
sai, như vậy còn có chỗ nào đây?
Bóng bay đầu người ở Trung Sơn? Khách sạn Caesar?
Khách sạn có lẽ có thể suy nghĩ một chút, dù sao hắn còn nhớ đại
khái cốt truyện, nhưng bóng bay đầu người cũng phải cân nhắc,
trong kịch bản cũng không viết ra, lỡ quỷ còn không tìm được mà
đầu mình bay trước rồi vậy thì lại vui quá.
Thực tế, lựa chọn tốt nhất cho hắn có lẽ chiếc xe buýt đó.
Nghĩ đến đây, Tô Viễn không khỏi khẽ thở một tiếng.
Ta Tại Khủng Bố Sống Lại Đánh Dấu
Chương 58
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương tiếp
Loading...