"Chuyện... chuyện gì đang xảy ra thế này? Sao đột nhiên lại có
sương mù vậy?”
Giọng nói của Sử Tiến vang lên, Tô Viễn mới nhận ra rằng bạn
cùng phòng của mình vẫn còn ở đây. Thấy Sử Tiến chuẩn bị bước
vào phạm vi của tâng sương mù, Tô Viễn kéo cậu ta lại.
Đừng đi vào, đây là hiện tượng linh dị.
"Cái gì?" Sử Tiến giật mình: "Sao lại đến rồi, mới đầu năm mà lệ
quỷ đã hoành hành khắp nơi rồi?"
Câu hỏi rất hay, tôi cũng muốn biết, lẽ nào mấy người có cầm
theo quỷ "búp" à?
Cái này còn hơn cả chuông gọi quỷ.
"Nhưng... nhưng Đình Đình mấy cô ấy vẫn còn ở bên trong."
Đúng vậy, bạn gái tương lai của tôi cũng ở trong đó."
Có thể nhìn ra quan hệ giữa Sử Tiến và bạn gái cậu ta cũng
không tệ, nhưng quan tâm quá thì loạn, một khi người bình
thường đi lầm vào quỷ vực, khả năng có thể đi ra ngoài không
cao, hầu hết bọn họ đều chết trong đó.
Còn vê Trịnh Kiện, Tô Viễn không thèm để ý tới cậu ta.
Bát tự còn thiếu một chút mà cậu muốn làm bạn trai người ta?
Không chờ cậu ta nói, Tô Viễn trực tiếp mở quỷ vực dẫn theo mấy
người rời đi. Tỷ lệ sống sót của người bình thường khi đi nhầm
vào trong sự kiện linh dị tỷ lệ thật sự quá thấp, cho dù là có hắn
ở đó cũng không thể cam đoan.
Trong sự kiện linh dị có thể xảy ra bất cứ nguy hiểm nào, cho dù
từ cốt truyện đã biết xuất hiện lệ quỷ nhưng khi đối mặt với
chúng nó, cũng không đảm bảo an toàn.
Phòng ngủ không có người, một đốm màu đen đột ngột xuất
hiện, ngay sau đó nó lập tức khuếch tán, như giọt mực đen nhỏ
vào trong nước sạch, trong bóng tối phảng phất có đôi mắt quỷ dị
trắng bệch chợt lóe rồi biến mất, sau đó thân hình mấy người họ
xuất hiện trong phòng.
Tuy rằng không phải lần đầu tiên trải nghiệm, nhưng cảm giác
mỗi lần đều cảm thấy rất mới lạ, giống như là thuấn di vậy,
nhưng Sử Tiến cũng không quên bạn gái của mình, cậu ta vội
vàng cầu xin Tô Viễn: "Viễn Tử, bạn gái tôi còn ở trong bệnh
viện, ta không thể bỏ mặc cô ấy, câu xin cậu giúp tôi... bây giờ
chỉ có cậu mới có thể cứu cô ấy thôi."
Tuy rằng vừa rồi Tô Viễn đã nói mạng sống của ngự quỷ giả liên
quan đến lực lượng lệ quỷ mà người đó sử dụng, nhưng một bên
là bạn bè, một bên là bạn gái, quả thực làm cho người ta khó có
thể lựa chọn.
Nhưng vừa nghĩ tới bạn gái dịu dàng săn sóc, sớm chiều ở chung
làm bạn và những ngày cận kề thân mật, cuối cùng cậu ta cũng
nói ra lời thỉnh câu.
Yêu hận hỉ nộ, đều là chuyện thường tình của con người, Tô Viễn
có thể hiểu, chỉ tiếc đối phương cũng không hiểu đạo lý này.
Nhân tại thế gian, ái dục chi trung, độc sinh độc tử, độc khứ độc
lai, đến nơi khổ hạnh vui vẻ, tự mình chịu đựng, không ai thay
thế.
Cậu ta vẫn còn quá trẻ.
Hắn khẽ gật đầu nói: "Ta đi tìm các bọn họ, nhưng cậu phải
chuẩn bị tâm lý thật tốt, nếu cô ấy vận khí không tốt mà đụng
phải quy luật giết người lệ quỷ..."
Ngụ ý rất rõ ràng, phỏng chừng ngay cả khả năng nhặt được thi
thể cũng không lớn, có người sau khi gặp phải lệ quỷ, sẽ bị lực
lượng linh dị biến thành quỷ nô, mà quỷ nô bị thì bị lệ quỷ chỉ
phối.
"Cầu xin cậu... nhất định phải cứu cô ấy, xin cậu...
Tô Viễn nhìn chằm chằm cậu ta một lúc rồi nói: "Bây giờ cậu gọi
điện thoại cho cô ấy, nói bọn họ không được tùy ý đi lại, tìm một
chỗ nấp tốt ở gần đó rồi giữ yên lặng, không nên la hét, quan
trọng nhất là không nên bối rối, bây giờ tôi đi tìm các bọn họ.
Dứt lời, bóng đen trên người Tô Viễn chợt lóe, trong nháy mắt
biến mất không thấy.
"Đúng rồi, gọi cho cô ấy, phải gọi cho cô ấy!"
Sử Tiến hoảng loạn lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho
bạn gái, nhưng đầu kia bên kia mãi không nghe máy.
Bên kia, Tô Viễn đã xuất hiện ở khu vực gân bệnh viện, nhìn từ
bên ngoài, toàn bộ bệnh viện đều bị một tâng sương mù quỷ dị
màu trắng bao phủ, cho dù là quỷ nhãn cũng không thể nhìn
thấu, tâm mắt của hắn bị ngăn cản.
Sương mù tụ mà không tan, nó ngưng tụ ở khu vực này, phảng
phất như chờ người đến rồi cắn nuốt.
Tô Viễn chăm chú nhìn làn sương mù quỷ dị này, hắn có thể cảm
nhận được lực lượng linh dị ẩn chứa trong đó, đây cũng không
phải sương mù bình thường, thứ có thể làm cho quỷ nhãn ra xao
động tuyệt đối không đơn giản.
Chẳng lẽ đây sẽ là quỷ vụ?
Trong nguyên tác, một trong những lệ quỷ do người phụ trách
Phùng Toàn khống chế chính là quỷ vụ, quy luật giết người của
nó là không thể tùy ý đi lại trong phạm vi sương mù bao phủ.
Bạn càng đi nhanh, dao động do bạn tao ra khi đi càng lớn thì
càng dễ dàng thu hút sự chú ý của lệ quỷ trong quỷ vụ, từ đó dẫn
đến bị tấn công.
Không biết sương mù đột nhiên xuất hiện này có liên quan đến
quỷ vụ đó hay không?
Hay đây là một loại quỷ vụ khác?
Ta Tại Khủng Bố Sống Lại Đánh Dấu
Chương 104
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương tiếp
Loading...