Đột nhiên, cô gái có sắc mặt tái nhợt mở miệng nói: "Anh dám đi
tìm con quỷ đó, vậy chắc chắn anh có cách đảm bảo an toàn cho
bản thân, nếu anh có năng lực này vậy tại sao không cứu chúng
tôi
Câu nói này như thức tỉnh người trong mộng, những người khác
nhất thời sửng sốt. Đúng vậy, nếu tên này dám đi tìm quỷ, vậy
chắc chăn là có chỗ dựa, chỉ cân nghĩ cách tìm được chỗ dựa của
hắn, vậy không phải là có đường sống rồi saol
Nhất thời, hy vọng sống lại một lân nữa dấy lên trong mắt bọn
họ.
Ô, đứa nhóc này cũng khá nhanh nhạy đấy.
Tô Viễn kinh ngạc nhìn nữ sinh: "Cô là nữ, tôi là nam, hơn nữa
vẫn còn độc thân, nếu cô là nữ, vậy tại sao cô không cho tôi?
Đây là... đây là cái quái gì vậy?
Nữ sinh nghe vậy bỗng ngây ngẩn cả người, chờ phản ứng lại, từ
cổ đến vành tai cô lập tức đỏ bừng. Mặc dù tuổi tác cô không lớn,
nhưng suy nghĩ đã trưởng thành, cô nhanh chóng hiểu được Tô
Viễn đang châm chọc mình. Cô đã gặp được người vô sỉ nhưng
lân đầu tiên mới gặp kẻ bỏ đá xuống giếng như hắn.
Nhưng vì sống sót, cũng không cân quan tâm nhiều vậy, trước
hết cứ giả ngu lừa gạt cho qua, cùng lắm là đến lúc đi ra ngoài sẽ
báo cảnh sát.
Trong nháy mắt, cô liền quyết định chủ ý này.
"Được, chỉ cần anh có thể cứu chúng tôi ra ngoài, anh muốn sao
cũng được.'
Tô Viễn nghe vậy, nhất thời thấy buôn cười.
Đang muốn lừa mình sao?
Anh cổ quái nhìn nữ sinh và những người phía sau rồi suy nghĩ
một chút, nói: "Trẻ con mới chọn lựa, tôi là người lớn, tôi muốn
tất."
Cái gì! Ngay cả chúng ta cũng không thai
Tôn Xương vừa nghe trợn tròn mắt, không phải chứt Khẩu vị
người này nặng như vậy, đến con trai cũng không bỏ qua?
Vừa nghĩ tới có thể xuất hiện những hình ảnh đấu kiếm, lông tơ
trên người cậu dựng đứng cả lên, chỉ cảm thấy tên này còn đáng
sợ hơn quỷ.
"Nghĩ gì thế?"
Nhận thấy ánh mắt bọn họ không đúng, sắc mặt Tô Viễn lạnh
lùng: "Thật sự nghĩ tôi dễ mắc lừa lắm sao, đừng tưởng tôi không
biết trong lòng các người có tâm tư gì...
Đúng lúc hắn còn muốn nói gì đó, đột nhiên hắn xoay người,
cảnh giác nhìn vê bóng tối sâu thẳm.
Quỷ đến rồi I
Có lẽ quỷ gõ cửa là do ngự quỷ giả thời Dân Quốc hồi sinh trở
thành lệ quỷ.
Mặc dù lúc này chưa nhìn thấy sự xuất hiện của quỷ gõ cửa
nhưng áp lực từ sâu trong bóng tối khiến Tô Viễn cảm thấy bất
an, ngay cả sử dụng năng lượng lệ quỷ dưới chân cũng không
thuận lợi, không khỏi sinh ra ý nghĩ muốn rời khỏi nơi này.
Đây là sự áp chế của linh dị, chứng tỏ đẳng cấp khủng bố của
quỷ gõ cửa cao hơn so với trong tưởng tượng của Tô Viễn rất
nhiều. Sâu trong hành lang, bóng tối tràn vê phía bên này, nuốt
chửng tất cả mọi thứ vào trong đó, mặt đất xung quanh bắt đầu
mục nát, xi măng mục nát trên bức tường trở nên loang lổ và ẩm
mốc, lan can trên hành lang thì đầy rỉ sét, lung lay như sắp đổ.
Một lão già mặc trường sam màu đen, ban thi loang lổ khắp cơ
thể, vẻ mặt u ám, ánh mắt lãnh đạm, cứng ngắc lê bước tới chỗ
này.
Một bước, lại một bước, không nhanh không chậm.
Những người sống sót phát hiện ra sắc mặt Tô Viễn không ổn, vẻ
mặt hắn nghiêm trọng nhìn vê phía xa xa, vì trong phòng học
không nhìn thấy tình huống bên ngoài, nên cố lấy can đảm hỏi:
"Đã xảy ra chuyện gì”?
"Quỷ đang đến."
Cái gì!
Quỷ đến rồi?
Các nữ sinh nghe xong thì chân mềm nhữn như sắp ngã xuống,
nam sinh cũng không khá hơn bao nhiêu, hai chân run rẩy liên
tục, giờ phút này, trong lòng bọn họ đều đang bị cảm giác chết
chóc bao trùm.
Có lẽ hy vọng sống duy nhất nằm ở trên chàng trai đang truy tìm
lệ quỷ ở trước mặt mình.
Đột nhiên nữ sinh lúc trước nói chuyện với Tô Viễn lộ ra vẻ cầu
xin, vô cùng đáng thương, nhưng mà lệ quỷ đang ở trước mắt, Tô
Viễn nào có tâm trạng ra mặt giúp cô, quỷ gõ cửa còn đáng sợ
hơn nhiều so với hắn nghĩ, nếu không cẩn thận, nói không chừng
hắn còn bị lật thuyền trong mương.
"Con quỷ này đáng sợ hơn tôi nghĩ rất nhiều, tôi không phải đối
thủ của nó, đừng nói tôi thấy chết không cứu, bây giờ tôi nói cho
mấy người một con đường sống."
Thừa dịp quỷ gõ cửa còn chưa đi tới gân, Tô Viễn nhanh chóng
nói: "Lập tức rời khỏi nơi này, chạy đến sân thể dục dưới lầu, tìm
một người tên là Dương Gian, cậu ta có cách rời khỏi quỷ vực
này. Nắm chắc cơ hội này, tôi sẽ ngăn cản nó một lát, nếu không
nắm lấy cơ hội này thì mấy người cứ chờ chết ở đây đi."
Nói xong Tô Viễn sải bước vê phía trước, đi về phía quỷ gõ cửa.
Nghe hắn nói như vậy, những người sống sót cắn răng, nâng đỡ
lẫn nhau, nhanh chóng rời khỏi phòng học. Bóng dáng bọn họ
nhanh chóng bị bóng tối nuốt chửng, có thể sống được bao nhiêu
người, cân phải xem vận may của bọn họ rồi.
Mặc dù lệ quỷ gốc đang ở chỗ của Tô Viễn nhưng trong quỷ vực
vẫn còn quỷ nô, đối với người bình thường cũng là nỗi khiếp sợ
không thể giải quyết.
Ta Tại Khủng Bố Sống Lại Đánh Dấu
Chương 11
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương tiếp
Loading...