Tô Viễn vừa xuống xe đã nghe thấy Trịnh Kiện gọi, nhìn trái nhìn
phải, phát hiện cậu ta đang ở trước cửa một quán ăn vẫy tay về
phía mình.
Đúng là chuyện lạ trên đời, hắn nhìn ra người này rất coi trọng
lần giao lưu này, cậu ta còn trưng diện một phen, vừa đi qua, lại
còn có thể ngửi được mùi nước hoa.
Nhìn kiểu tóc cố ý chải ra của hắn, Tô Viễn thở dài: "Tiện nhân,
cậu không có việc gì bôi nhiều sáp tóc lên đâu làm chi? Tóc bóng
mượt đến nỗi ruồi nhặng còn chơi cầu trượt được, hơn nữa cái
mùi nước hoa này của cậu... tôi nói thật, cậu lẳng lơ thật đấy?"
"Phi, cậu hiểu cái rắm, tôi nói cho cậu biết, thoát ế thành công
hay không còn tùy thuộc vào đêm nay. Đêm nay tôi sẽ vận dụng
khả năng nói chuyện để em gái làm bạn gái mình, nhất định một
trong số họ sẽ không thoát lòng bàn tay của tôi!"
Cậu ta nắm chặt nắm ngón tay, dáng vẻ vô cùng đắc ý, khóe
miệng Tô Viễn giật giật, có chút không nói gì.
Người anh em, nếu tôi là em gái, nhất định sẽ không để ý đến
cậu...
Những lời này hắn không dám nói ra miệng, sợ đả kích người, Tô
Viễn chỉ có thể cười trừ hai tiếng ứng phó qua.
"Viễn Tử, sao cậu vẫn mặc bộ này, không ăn diện một chút giống
tôi! Phải chú ý đến dung mạo, tốt xấu gì cũng nên mặc đẹp trai
một chút chứ! Cậu cứ như vậy làm sao quyến rũ được mấy em
gái, tôi nói với cậu , mấy em gái giao lưu lân này đều tương đối
"ngon, tôi đã xem qua... trung bình phải tám điểm trở lên, cậu
đừng bỏ lỡ cơ hội tốt này!"
"Vậy cậu thật đúng là nên cảm tạ lão đại, chắc cậu ta bị chị dâu
ép khô không ít."
Hai người cười đùa đi vào khách sạn, là người chủ chi, Sử Tiến
trực tiếp gọi một phòng riêng, Tô Viễn và Trịnh Kiện đi vào, mọi
người đã đến đông đủ từ sớm.
Một phòng ngủ bốn người, vừa vặn cũng có bốn nữ sinh, ngoại
trừ bạn gái của lão đại Tô Viễn đã gặp mặt, những người khác
hắn đều không biết.
Nhưng đúng như Trịnh Kiện đã nói, nữ sinh giao lưu lân này đều
khá tốt, ai nấy nhìn qua đều trẻ trung xinh đẹp, vẻ ngoài động
lòng người, cũng không biết có phải là bởi vì họ trang điểm hay
không.
"Viễn Tử, cậu đến muộn thế, mau ngôi xuống."
"Thật ngại quá, thật ngại quá, bởi vì bận chút việc, để mọi người
chờ lâu rồi."
Một phòng có thể chứa hơn mười người nhưng chỉ có tám người,
nhìn qua bàn thức ăn có giá trị cũng không nhỏ. Tô Viễn ngồi
xuống, phục vụ nhanh chóng bê đồ ăn lên, sau đó bọn họ bắt
đầu làm quen, tự giới thiệu. Có Trịnh Kiện ở đây nên không cân lo
bầu không khí không sôi nổi được.
Ngược lại, Tô Viễn rất yên tĩnh, cũng không nói nhiều, đôi lúc ứng
phó một chút, còn lại phần lớn thời gian đều yên tĩnh ăn uống.
Thỉnh thoảng cũng có nữ sinh chủ động bắt chuyện, hắn cũng
mỉm cười, người khác hỏi một câu thì hắn trả lời một câu, những
người khác trong phòng ngủ nhìn thấy đầu thâm lắc đầu.
Lão Tứ không thèm dốc sức I!
Cái loại ế đến già !
Tô Viễn cũng không biết suy nghĩ của bọn họ, cho dù biết thì hắn
cũng sẽ không quá để ý. Từ khi trở thành ngự quỷ giả, ở rất
nhiều phương diện đều bị lệ quỷ ảnh hưởng, đây là chuyện không
thể tránh khỏi.
Kể cả hắn cũng vậy, vê phương diện tình cảm, hắn càng ngày
càng lạnh nhạt. Tuy rằng nhìn qua vẫn không khác gì trước kia,
đây là do mảnh ghép mà hắn khống chế đang ở trạng thái chết,
đổi lại là những người gặp phải vấn đề lệ quỷ hồi sinh, vê phương
diện tinh thần chỉ sợ sẽ trở nên cực đoan hơn hắn.
Trong khi người khống chế lệ quỷ, bản thân họ cũng đang dần trở
thành lệ quỷ.
Ngự quỷ giả chính là một đám côn trùng đáng thương giãy giụa
bên bờ vực sinh tử, vì tự cứu mình mà liêu mạng giãy giụa mà
thôi.
"Tại sao cậu đang ăn mà vẫn đeo kính râm với găng tay, như vậy
không bất tiện sao?" Lúc này, đột nhiên có một cô gái hỏi.
Tô Viễn trả lời cực kỳ tự nhiên: "Đeo kính râm là vì có dễ dàng
che đi sự thèm thuồng với vẻ đẹp của các cô, còn đeo găng tay là
để chuẩn bị một gậy đánh ngất các cô đưa vẻ, như vậy sẽ không
lưu lại dấu vết."
Ha, cậu thật hài hước."
Tô Viễn khẽ cười, không trả lời mà cẩn thận quan sát biểu hiện
của những người khác. Bởi vì có bạn gái bên cạnh nên biểu hiện
của lão đại rất thành thật, lão nhị là học bá cũng có bạn gái, hôm
nay hẳn là dẫn bạn gái đi để gom đủ số lượng, có vẻ không hợp
với loại giao lưu này lắm. Lão Tam bắt đầu "tấn công" với một
trong những nữ sinh ở đó, biểu hiện rất chủ động, có thể nhìn ra
mong muốn thoát ế vô cùng mãnh liệt, chẳng qua nữ sinh bị hắn
nhìn chằm chằm có vẻ không quen lắm, ngay cả nụ cười ứng phó
cũng trở nên cứng ngắc. Về phân Tô Viễn... hắn chỉ là một con
chim bồ câu, không có cảm xúc!
Ta Tại Khủng Bố Sống Lại Đánh Dấu
Chương 78
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương tiếp
Loading...