Hơn nữa, thành phố Đại Xương bây giờ còn chưa trải qua sự kiện
ngạ quỷ càn quét, có trời mới biết còn ẩn giấu sự kiện linh dị
nguy hiểm như thế nào, nếu không cẩn thận bị lệ quỷ theo dõi thì
làm sao bây giờ?
Cho nên Tô Viễn lựa chọn thành thật ngôi xe đi qua.
Tình huống của chùa Hoằng Pháp đa phần không khác gì chùa
Pháp Nghiêm, nhưng bởi vì vị trí tương đối hẻo lánh, dòng người
cũng không nhiều như lúc trước.
Hơn nữa diện tích cũng nhỏ hơn chùa Pháp Nghiêm rất nhiều.
Lên ba bậc thang, đứng ở trước sảnh chính, không ngoại lệ chính
là vẻ mặt từ bi thương người của pho tượng.
Bình tính nhìn, Tô Viễn trong lòng thầm nghĩ: hy vọng lân này sẽ
không chạy một chuyến vô ích.
Quỷ vực trong nháy mắt khuếch tán, lần này vận may của Tô
Viễn không tệ lắm, năm ở phía dưới sảnh chính, Tô Viễn phát
hiện một gian mật thất. Gian mật thất kia không bị quỷ vực của
hắn bao trùm, tựa như giữa dòng sông đang chảy đột nhiên xuất
hiện một tảng đá lớn, quỷ vực vòng qua nơi đó, tạo thành một
chỗ trống.
Điêu này có nghĩa là quỷ vực không thể ảnh hưởng đến nơi đó.
"Tìm thấy rồi!"
Tô Viễn vui vẻ trong lòng, tiến vê phía trước một bước, ngay sau
đó hắn xuất hiện trước cửa mật thất.
Đây là một tâng hâm.
Kiểu dáng tâng hâm nhìn qua không giống như được xây dựng
trong thời hiện đại, hẳn là cùng thời đại với chùa Hoằng Pháp
này, đều dùng loại gạch xanh rất cổ xưa, có cảm giác lịch sử lắng
đọng.
Ở cuối tầng hầm, có một cánh cửa, Tô Viễn không chú ý nhiêu
đến thứ khác, hắn cảm thấy phía sau cửa rất có thể chính là chủ
nhân của quỷ nhãn mà hắn muốn tìm.
Đây là một cánh cửa gỗ cũ kỹ, mà bây giờ cửa gỗ cũ kỹ này dán
lá vàng, đóng chặt, còn khóa lại.
Hắn đưa tay chạm vào lá vàng dán trên cửa một chút, lá vàng
lạnh lẽo, kết cấu hơi mềm mại, là vàng chân chính, khó trách
không bị quỷ vực ảnh hưởng.
'Dương Gian từng tới nơi này, quỷ nhãn của cậu ta lấy được từ
chủ nhân của quỷ nhãn, nhưng lúc đi hẳn là sẽ không có rảnh rỗi
khóa cửa lại, cho nên chắc là có người tới.
Tô Viễn khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh đã hiểu được là chuyện
gì xảy ra.
Hắn là trụ trì chùa đã đến kiểm tra, phát hiện cửa đã được mở ra,
cho nên lại thêm một cái khóa.
Chủ nhân quỷ nhãn bị trấn áp là bị mật truyền từ đời này sang
đời khác của chùa Hoằng Pháp, cho nên chủ trì có thể biết nơi
này cũng không kỳ quái, chỉ tiếc ông ta không phải ngự quỷ giả.
Mới vừa rồi khi quỷ vực Tô Viễn bao phủ chùa Hoằng Pháp, hòa
thượng trong chùa không có bất kỳ phản ứng gì.
Sau khi nghĩ thông suốt chuyện này, Tô Viễn trực tiếp xé lá vàng,
mở cửa đi vào.
Cánh cửa mở ra. Khóa cửa tự động bị hỏng.
Một làn gió âm lãnh thổi tới, làm cho người ta tóc gáy đứng
thẳng, trong nháy mắt nhiệt độ xung quanh như giảm xuống vài
độ.
Quả nhiên suy đoán của Tô Viễn là chính xác.
Đây là một không gian hắc ám hoang vắng, không có sinh mệnh,
phía sau chỉ có một mặt mốc meo, vách tường phủ đây rêu xanh,
trên vách tường, còn có rất nhiều vết cào dữ tợn, phía trên lưu lại
máu tươi, tuy rằng đã chuyển sang màu đen, nhưng từ dấu vết
mà xem còn rất mới mẻ, cũng chưa lâu.
Hắn là Dương Gian và những người khác khi đó tiến vào để lại,
Tô Viễn nghĩ thâm.
Tí tách, tí tách !
Trong không gian tối tăm truyền đến tiếng nước nhỏ giọt, rất
nhỏ, nhỏ bé, nhưng rất rõ ràng, ở trong hoàn cảnh tối tăm đặc
biệt rõ ràng.
Bóng tối cũng không thể ngăn cản tâm mắt của hắn, cho nên Tô
Viễn thuận lợi nhìn thấy thứ mình muốn nhìn thấy.
Một cây xương trắng cắm sâu trên mặt đất, phía trên treo rất
nhiêu thứ quỷ dị, có đầu người khô héo, giẻ rách cũ kỹ... Mà trên
thân cây lại đóng định một bóng người màu đen khổng lồ cao ba
mét. Đó chính là chủ nhân của quỷ nhãn đã bị đóng đinh.
Nhìn thoáng qua đã rõ sự thật.
Tô Viễn ngưng thần nhìn một màn trước mắt này im lặng không
nói, bóng người màu đen cao ba mét này có hình dáng nhưng
không có ngũ quan người, nhìn qua giống như là một bóng đen
ngưng tụ mà thành.
Tuy nhiên, nó là một thực thể.
Trên ngực bóng đen, một cái đinh quan tài rỉ sét loang lổ xuyên
thấu thân thể nó, đóng nó trên cây, âm thanh tí tách kia là huyết
dịch màu đen không ngừng rơi xuống từ vết thương kia, vị trí đầu
người rỗng một chỗ, tựa hồ là thiếu một con mắt.
Đó hẳn là nơi chứa quỷ nhãn...
Tô Viễn nghĩ như vậy, giờ phút này hắn bỗng nhiên lại đột nhiên
nghĩ ra.
Điều gì sẽ xảy ra nếu đặt quỷ nhãn của hắn lên đó?
Chắc là không xảy ra chuyện gì...
Bởi vì quỷ nhãn là trạng thái tử cơ, mà chủ nhân quỷ nhãn cũng
bị đóng định, cho dù đặt hai thứ cùng một chỗ cũng sẽ không có
bất kỳ động tĩnh gì.
Hơn nữa, Tô Viễn cũng không phải loại người ngốc nghếch tặng
mảnh ghép cho lệ quỷ.
Ta Tại Khủng Bố Sống Lại Đánh Dấu
Chương 38
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương tiếp
Loading...