Tứ Trùng Miên - Ân Tầm

Chương 303


Chương trước Chương tiếp

Cả đêm Hàng Tư không ngủ được.

Không phải vì mất ngủ mà vì đã gặp quá nhiều giấc mơ. Trong mơ có rất nhiều gương mặt, có Tư Niệm lúc nhỏ, cậu ấy hỏi cô rất chân thành: Chúng ta sẽ trốn được ra ngoài, đúng không?

Có gương mặt nham hiểm của Kiều Uyên, nhưng ánh mắt hắn lại toát lên vẻ bi thương: A Tư, trở về bên cạnh tôi được không?

Cô nhìn thấy Lục Nam Thâm đứng ở phía xa xa, cô cố gắng chạy về phía anh, nhưng vào khoảnh khắc anh quay người lại, cô chợt phát hiện ra điều bất thường.

Gã không phải Nam Thâm, nhưng lại có một nụ cười tươi sáng giống như Nam Thâm. Gã hỏi cô: Em đang tìm tôi sao?

Cho dù ở trong giấc mơ, Hàng Tư cũng cảm nhận được từng cơn lạnh ngắt chạy dọc sống lưng. Cô hỏi: Anh là ai? Anh đã ẩn nấp bên trong Nam Thâm bao nhiêu năm rồi?

Khi Hàng Tư choàng tỉnh, mở mắt ra thì bầu trời ngoài cửa sổ đã lờ mờ sáng.

Mùa này trời sáng muộn, mùa hè chỉ hơn bốn giờ sáng là ánh sáng đã hé ra phía đường chân trời, còn bây giờ đã là sáu rưỡi rồi.

Hàng Tư ngồi một lúc lâu trên giường, đầu bù tóc rối. Tuy đây đã là nhà khách tốt nhất ở huyện Dịch, nhưng cô vẫn ê ẩm khắp người khi tỉnh giấc, cũng không rõ có phải vì mơ mộng quá nhiều hay không.

Về lý mà nói, cơ thể cô không quá õng ẹo. Lúc trước khi cô còn lái chiếc xe cà tàng của mình rong ruổi khắp nơi, thậm chí ngay ở trên xe cô cũng ngủ được ngon lành.

Hàng Tư lần tìm chiếc di động ở đầu giường để xem giờ, đầu óc nặng chình chị.ch, mũi còn hơi tắc, không biết có phải vì bị nhiễm lạnh không, tuy rằng hệ thống sưởi ấm ở đây không tệ.

Hàng Tư quay đầu, đánh mắt ra ngoài cửa sổ.

Chuyện xảy ra tối qua quá đường đột, sau khi trở về phòng, cô căng thẳng tới nỗi quên cả kéo rèm cửa sổ. Cô nhìn trân trân về phía đường chân trời xa xăm, ánh sáng ban mai như đôi mắt của một con mãnh thú đang từ từ mở ra.

Ánh sáng không lọt được vào đôi mắt của Hàng Tư, cô chìm vào khung cảnh buổi tối hôm qua, bên tai vẫn văng vẳng câu nói đó của Lục Nam Thâm: Vậy thì tôi sẽ trở thành Kiều Uyên.

Cô rùng mình.

Không biết có phải vì tờ mờ sáng nên trời còn se lạnh hay không.

Chiếc di động trên giường khẽ rung lên.

Hàng Tư không lập tức nhìn nó ngay mà chợt ngẩng đầu lên.

Lục Nam Thâm ở ngay tầng trên.

Sau đó, cô mới cầm di động lên xem. Quả nhiên là tin nhắn Wechat của Lục Nam Thâm gửi cho cô. Anh hỏi cô: Sao tỉnh sớm vậy?

Hàng Tư nhìn trân trân lên trần nhà, lòng thầm nghĩ: Người lúc này đây đang gửi tin nhắn cho cô là Lục Nam Thâm hay là Lục Nam Thâm số hai?

Nghĩ một chút, cô lên tiếng nói: "Không ngủ được nữa, có thể do lạ giường."

Rất nhanh, chiếc di động lại rung lên. Cô cúi đầu xuống nhìn. Lục Nam Thâm vừa gửi đến một icon mặt cười: Ngủ không được là vì chuyện tối qua à? Hàng Hàng, em đừng cảm thấy áp lực.

Hàng Tư dám chắc một trăm phần trăm người lúc này đang ngồi trên đầu cô phải là Lục Nam Thâm chứ không thể là ai khác, vì dường như chỉ có anh mới nói ra được những lời vô liêm sỉ này một cách ngây thơ và thân thiện đến vậy.

Cô hít sâu một hơi, tiếp tục lên tiếng: "Lục Nam Thâm, em nói là 'Không ngủ được nữa' chứ không phải là 'Không ngủ được'. Vế trước của câu 'Không ngủ được nữa' là em đã ngủ được rồi."

Khả năng nghe hiểu gì đây? Chơi lâu với Niên Bách Tiêu nên cũng bị thụt lùi theo à?

Lục Nam Thâm lại gửi một icon mặt cười, trông ngây ngô và đáng yêu hơn cái ban nãy một chút, kèm theo một chữ: Ồ.

Hàng Tư nhìn chằm chằm chữ này một lúc lâu, bỗng dưng cảm thấy bản thân mình cũng thật vô vị, tự dưng so đo với anh mấy chuyện này làm gì chứ?

Lục Nam Thâm một lần nữa nhắn tin hỏi cô: Nửa tiếng đủ không?
Hàng Tư hiểu anh đang hỏi chuyện gì, lần này họ không đối đáp qua không trung nữa, cô lướt nhanh ngón tay lên màn hình điện thoại: Không cần, mười phút.

***

Mười lăm phút sau, Lục Nam Thâm và Hàng Tư ngồi trong một quán đồ ăn vặt có tên là Bịn Rịn Khó Quên. Diện tích của quán không lớn, tính cả khu bếp cũng chưa tới một trăm mét vuông, ở một huyện thành không đến mức tấc đất tấc vàng như thế này thì đây được coi là một nơi chật hẹp. Mọi bố trí đều rất quy củ, gọn gàng, trước sau có tổng cộng tám bộ bàn ghế, ngăn cách với nhà bếp bên trong bằng một lớp kính. Thực khách ngồi ngay tại bàn vẫn quan sát được tiến độ nấu nướng trong bếp ra sao.

Một quán đồ ăn vặt bắt đầu mở hàng từ bốn rưỡi sáng, đến tận mười giờ tối mới đóng cửa, bao trọn từ bữa sáng đến bữa ăn đêm, thế nên nơi đây không được coi là một quán bán đồ ăn sáng thực sự nhưng lại nỗ lực hơn nhiều những quán bán đồ ăn sáng khác.

Lục Nam Thâm và Hàng Tư chọn một vị trí sát cửa sổ. Vị trí này khá đẹp, có thể quan sát mọi người đang làm trong bếp. Hôm nay vốn dĩ là cuối tuần, Lục Nam Thâm vốn nghĩ một ngày vừa là ngày nghỉ lại còn lạnh như hôm nay, chắc chắn sẽ có khá ít người tới đây ăn sáng, nào ngờ cũng phải đợi một lúc mới có chỗ.

Ngoài cửa sổ, tuyết dường như sắp rơi, hơn bảy giờ sáng nhưng bầu trời vẫn rất xầm xì, không khấy mấy so với bầu trời lúc họ vừa ra khỏi nhà khách. Hàng Tư nói là mười phút, thực chất chỉ mất năm phút đã vệ sinh cá nhân xong xuôi và có mặt dưới sảnh nhà khách. Sau đó, cô cùng Lục Nam Thâm bắt xe, tính cả thời gian chờ đèn đỏ thì mất mười phút để tới quán đồ ăn vặt này.

Trong lúc đợi đồ ăn sáng, Hàng Tư không nói gì, chỉ chống cằm, không buồn ngước mắt lên, mái tóc dài cũng được thả xuống một cách tùy ý, rối bời. Cô chỉ rửa qua mặt một cách đơn giản, bôi trát chút kem dưỡng, tỉ mỉ nhất đánh răng, tổng cộng ba phút. Lục Nam Thâm nhìn gương mặt nhỏ nhợt nhạt ấy, dưới mắt còn xuất hiện một quầng thâm mờ mờ, nói không mất ngủ thật khó khiến người ta tin.

Người khác đánh phấn cho trắng lên, còn Hàng Tư thường ngày trang điểm để bớt trắng. Cô vốn sở hữu làn da tông lạnh, càng tới mùa đông sẽ càng trắng. So với đại đa số nam giới, Lục Nam Thâm cũng được coi là trắng, nhưng để so với cô, anh sẽ bại trận trong phút mốt. Vì thế tới mùa lạnh, Hàng Tư thường sẽ mua một hộp phấn có tông tối hơn da của mình để sắc da trông khỏe khoắn hơn một chút. Lục Nam Thâm quan sát dáng vẻ của Hàng Tư, thầm nghĩ: Biết vậy đã giả vờ không biết cô đã tỉnh giấc, để cô được nằm thêm một lúc, hoặc có thêm chút thời gian trang điểm.

"Thôi được, em thừa nhận." Tuy không nhìn anh, nhưng Hàng Tư vẫn biết anh đang nhìn mình, quyết định thẳng thắn chia sẻ. "Em thừa nhận câu nói của anh đã làm em hoảng sợ, khiến em liên tục gặp ác mộng."

Cô ngừng một chút, bấy giờ mới ngước mắt nhìn chàng trai trẻ trung, dịu dàng ôn hòa trước mặt, "Vì sao phải trở thành Kiều Uyên? Anh muốn khiến em chết khiếp à? Khiến em sợ anh, anh có lợi lộc gì?"

Nếu nói tối qua mọi chuyện rất không vui vẻ thì cũng chưa đến mức. Lục Nam Thâm từ đầu tới cuối cũng chẳng giận dữ gì, còn đưa cô đi thẳng về phòng, dặn dò cô ngủ sớm và đừng suy nghĩ lung tung. Nhưng Hàng Tư có cảm giác, chuyện này rồi sẽ như một mũi kim đâm vào cả hai người họ.

Không thấy nét giận dữ nơi đáy mắt Lục Nam Thâm, anh vẫn điềm nhiên và ôn hòa như mọi khi. Khi lên tiếng, anh không thảo luận với cô vấn đề có trở thành Kiều Uyên hay không mà nói, "Hàng Hàng, em hại tôi tối qua phải dội nước lạnh hơn nửa tiếng đồng hồ đấy."

Nói tới đây, anh ngừng một chút, rồi lập tức bổ sung, "Sau nửa đêm, tôi cũng chẳng ngủ được nữa, lại phải dậy dội nước lạnh lần nữa."

Hàng Tư phản bác ngay, không cần suy nghĩ, "Thế nào gọi là cũng? Em đã nói với anh rồi, em đã ngủ được."

"Thế nên, em có lương tâm không?" Lục Nam Thâm tấn công cô một cách từ tốn.

Bấy giờ Hàng Tư mới sực hiểu ra, anh đang nhấn mạnh vào chuyện phải dội nước lạnh. Vành tai cô chợt nóng rực lên, nghĩ tới những động chạm của anh tối qua, trái tim cô lại như muốn vọt lên tận cổ họng.

Cô quyết định giả ngây giả ngô, hắng giọng, hất hàm về phía bếp, "Chính là người đó đúng không?"

Chương trước Chương tiếp
Loading...