Lục Nam Thâm đã biến mất.
Sau khi hai bên tập hợp lại với nhau.
Khi ấy trời đã sáng, tuyết cũng đã ngừng, hai chiếc lều vẫn kề cận bên nhau như lúc đầu. Bốn phía tuyết trắng mênh mông, còn có một lớp tuyết rải xuống nóc lều. Đống lửa bên ngoài lều đã bị tuyết vùi từ lâu, trở thành hai đống tuyết hình nón.
Thế nên chẳng thể biết rõ khu vực mù tầm nhìn biến mất là do tuyết ngừng hay là vì trời sáng, vì đã xuất hiện cả hai điều kiện. Niên Bách Tiêu cuống cuồng lao ra ngoài, lập tức nhìn thấy chiếc lều bên cạnh. Trái tim lơ lửng cả một đêm dài cuối cùng cũng được hạ cánh. Người còn chưa đi hẳn vào trong, chất giọng sang sảng đã xông vào trước. Phương Sênh cũng gần như lao ra khỏi lều ngay từ giây phút đầu tiên, trông thấy Niên Bách Tiêu, dĩ nhiên cô ấy rất vui, nhưng ngoài miệng vẫn tỏ ra ương bướng...
"Thế nào gọi là bị Lục Nam Thâm đoán trúng. Tư Tư nhà em đã sớm nhìn ra vấn đề từ lâu rồi."
Niên Bách Tiêu đang vui, dĩ nhiên chẳng đấu khẩu với cô ấy chuyện này làm gì, khen luôn cả Hàng Tư, "Hai em thật lợi hại, cả đêm anh không tài nào bình tĩnh được."
Giá trị cảm xúc tuyệt đối đạt mức tối đa.
Hàng Tư nhanh chóng thò đầu ra khỏi lều, hỏi Niên Bách Tiêu, "Nam Thâm đâu? Sao anh ấy không có chút động tĩnh nào cả?"
Niên Bách Tiêu nói đại một câu, "Lúc tôi ra khỏi lều, cậu ta còn đang ngủ, có lẽ cả đêm qua cũng mất ngủ giống tôi, sáng sớm nay khó khăn lắm mới chợp mắt được chăng."
Hàng Tư đi hẳn ra ngoài, nhìn sang lều bền cạnh, lắc đầu, "Không đúng, trong lều kia không có ai." Dứt lời, cô sải bước lao về phía đó.
Niên Bách Tiêu ngẩn ra giây lát, rồi lập tức bám theo. Sao trong lều lại không có ai được? Anh ấy là người lao ra khỏi lều đầu tiên, cho dù Lục Nam Thâm đi ra thì cũng không thể biến mất ngay trước mắt anh ấy được.
... Trong lều đúng là không có ai.
Có đồ đạc được nhét trong túi ngủ, cộng thêm không gian thiếu ánh sáng. Niên Bách Tiêu chỉ mải đi ra ngoài mà không kiểm tra lại thật chắc chắn, cứ tưởng Lục Nam Thâm nằm co ro trong túi ngủ.
...
Trong lều, trên chiếc bàn gấp có đặt một lá thư.
Cả ba đứng quanh lá thư, đọc một lúc lâu.
Là lá thư Lục Nam Thâm để lại cho Niên Bách Tiêu, qua nội dung bức thư, Lục Nam Thâm đã rời khỏi lều ngay từ giây phút đầu tiên phát hiện ra khu vực mù tầm nhìn đã biến mất.
Anh một mình đi tới thôn Hải Đường, không mang theo đồ ăn thức uống, chỉ mang theo ba lô của mình, trong đó có máy tính. Điện thoại vệ tinh chưa tắt máy nhưng không gọi được, rõ ràng rời khỏi khu vực đi tiếp về phía trước, máy của anh sẽ hoàn toàn mất tín hiệu.
Lá thư được gửi lại cho Niên Bách Tiêu.
Lục Nam Thâm nhờ anh ấy bằng mọi giá phải đưa Hàng Tư và Phương Sênh rời khỏi chỗ này, ngắn gọn là bảo họ đừng kiếm anh, anh sẽ tự biết bảo vệ chính mình. Hơn nữa anh cho rằng thôn Mai Đường đóng cửa với thế giới bên ngoài, bỗng dưng xuất hiện nhiều người lạ như vậy, người dân chắc chắn sẽ cảnh giác và chống đối, một mình anh sẽ tiện hành sự hơn.
Ngoài ra, trong thư Lục Nam Thâm bày tỏ, sở dĩ bảo họ đi là vì người của Trần Diệp Châu sẽ phối hợp với anh, họ không cần phải lo lắng. Thậm chí vệ sĩ của Lục Môn cũng sẽ khẩn trương tập hợp với anh, nên bất luận thế nào họ cũng phải nhanh chóng rời đi.
Một lá thư không dài, tất cả chỉ toàn là những lời khuyên họ rời đi, ngữ khí cực kỳ kiên quyết, khác hẳn với tính cách ôn hòa trước kia, những hàng chữ toát lên sự mạnh mẽ, nhưng rõ ràng đây chính là khẩu khí của Lục Nam Thâm.
Khi đọc được lá thư này, phản ứng đầu tiên của Niên Bách Tiêu là đi xung quanh tìm kiếm. Hàng Tư lắc đầu nói: Vô ích thôi, Lục Nam Thâm đã không còn ở quanh đây nữa. Niên Bách Tiêu tức giận tới mức lớn tiếng chửi mắng, "Chúng ta đã theo cậu ta đi tới tận đây rồi! Cậu ta bắt về là chúng ta phải về ư? Cậu ta bị điên rồi hay nghĩ mình tài giỏi?"
Phương Sênh cũng lo lắng vô cùng. Dù sao thì mọi người cũng đã cùng nhau trải qua không ít chuyện, đã coi như những người bạn đồng cam cộng khổ rồi. Đã là bạn bè thì nên chân thành, thẳng thắn với nhau, làm gì có chuyện biết rõ bạn bè gặp nạn còn bỏ rơi?
Cô ấy nói, "Anh ấy nghĩ gì vậy? Nghĩ rằng một lá thư là có thể đuổi chúng ta về ư?"
Trời vừa sáng, tiết trời còn se lạnh, lại thêm tuyết rơi cả đêm nên bếp lò trong lều cháy rất dữ. Lá thư của Lục Nam Thâm làm rối loạn tiết tấu của tất cả mọi người. Hàng Tư ngồi bên bếp lò, đun một nồi nước, nước còn chưa sôi, mới chỉ có những bọt khí lăn tăn dưới đáy.
Sắc mặt của cô không thoải mái lắm, nhưng cảm xúc vẫn khá ổn định. Im lặng hồi lâu, cô lên tiếng, "Lục Nam Thâm làm việc gì cũng có tính toán, không phải là người dễ kích động. Thế nên khi nhóm bốn người chúng ta cùng đi tới anh, anh ấy nhất định đã nghĩ cả bốn sẽ cùng tiến cùng lùi."
"Vậy sao giờ nói bỏ đi là bỏ đi?" Phương Sênh nhíu mày.
Hàng Tư mím môi, "Có hai trường hợp xảy ra. Một là anh ấy phát hiện ra mức độ nguy hiểm phía trước đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình; Thứ hai là anh ấy phát hiện tình trạng của bản thân đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát."
Thế nên mới sốt sắng đuổi họ đi.
Niên Bách Tiêu tức đến bật cười, "Cả hai trường hợp này, dù là trường hợp nào thì cậu ta cũng không nên để chúng ta đi. Không phải tôi xem thường cậu ta mà chính cậu ta đang tự đưa mình vào chỗ chết."
Nhưng Hàng Tư chỉ im lặng.
Nồi nước sôi lên rất nhanh, bắt đầu reo ùng ục. Cả ba ngồi im, không ai quan tâm đến nó. Thấy Hàng Tư im lặng, Phương Sênh càng hoang mang, hỏi cô suy nghĩ thế nào. Bấy giờ Hàng Tư mới nói, "Cứ nấu ít mỳ, ăn xong hai người đi khỏi đây."
"Cái gì?" Phương Sênh bàng hoàng.
Niên Bách Tiêu không cần suy nghĩ, "Cô đùa gì vậy?"
Hàng Tư bình tĩnh, "Niên Bách Tiêu."
Niên Bách Tiêu sững người, cảm nhận được ánh mắt Hàng Tư rất quyết đoán.
"Niên Bách Tiêu." Hàng Tư hơi dịu giọng xuống, chân thành nói, "Anh cần bảo vệ cho Phương Sênh trở về an toàn, hơn nữa còn phải giữ an toàn cho cô ấy đến khi nào hung thủ sa lưới. Những lời tôi nói tiếp theo đây có thể hai người đều không thấy lọt tai. Nói trắng ra, chuyện này không liên quan gì tới hai người, cùng nhau đi tới đây đã là tình bạn vào sinh ra tử rồi. Một người tự tin như Lục Nam Thâm đến giờ cũng không còn dám chắc chắn, thế nên hai người phải nghe lời anh ấy, khẩn trương rời khỏi đây. Tôi thì khác, chí ít tôi và nhân cách phụ của Lục Nam Thâm còn có những mối quan hệ nhì nhằng chưa rõ, thế nên tôi buộc phải tiếp tục đi."
Nghe xong, Phương Sênh phản bác, "Hàng Tư, ý cậu là sao? Bỏ qua Lục Nam Thâm, bỏ qua cả vụ án này, chí ít cậu là bạn thân của mình phải không? Lẽ nào mình có thể giương mắt nhìn cậu mạo hiểm? Câu nói của cậu đúng là rất không lọt tai, cực kỳ chướng tai là đằng khác!"
"Phương Sênh, đây không phải trò trẻ con." Hàng Tư nói.
Phương Sênh lạnh lùng đối mặt, "Mình cũng không phải là đứa trẻ lên ba, lẽ nào không biết đây không phải là trò trẻ con? Hàng Tư, mình nói cho cậu biết. Mình không cần biết Niên Bách Tiêu thế nào, nhưng với mình, cậu đừng hòng bỏ lại. Đằng nào cũng tới nước này rồi, mình không muốn can dự vào vụ án này thì cũng đã can dự. Cậu tưởng mình quay về rồi là hung thủ sẽ buông tha sao? Nếu cậu thật sự nghĩ cho sự an toàn của mình thì phải buộc mình vào hông, nửa bước không rời."
Nghe xong, Niên Bách Tiêu vội vàng nói, "Này này này, anh còn đang thở đấy, nói mấy lời đó mà không nghĩ đến anh à? Thế nào là em không quan tâm anh? Em là bạn gái của anh."
Phương Sênh giơ tay đánh một cái lên cánh tay anh ấy, "Anh hiểu ý của em mà, đừng có gây rối vào lúc này."
"Được, không gây rối." Niên Bách Tiêu nghiêm túc trở lại, "Vào lúc này anh sẽ không đi đâu cả, ban nãy anh cũng đã định sẽ đưa hai người ra ngoài trước rồi tiến vào tìm tên kia."
Hàng Tư nhìn hai người họ, nhìn mãi nhìn mãi một cảm giác khác lạ chợt nảy sinh trong lòng. Là chua xót, nhưng cũng rất ấm áp, cảm giác này khá xa lạ với cô nhưng cô rất cũng khiến cô rất dễ chịu.
"Chúng ta đừng tranh cãi ai đi ai ở nữa. Tóm lại, cô không đi, Củ Lạc chắc chắn cũng sẽ không đi và tôi càng không thể bỏ lại hai người và Lục Nam Thâm. Tôi không muốn bị Lục Môn truy sát." Niên Bách Tiêu cực kỳ phóng khoáng, "Thế nên chúng ta ăn chút mỳ xong xuôi thì khẩn trương lên đường thôi."
Phương Sênh thấy đau đầu, "Lên đường?"
Niên Bách Tiêu còn "ừm" một tiếng, rõ ràng không ý thức được từ này có nghĩa gì sai. Phương Sênh cũng lười chỉnh sửa lại. Lên đường thì lên đường đi vậy, chưa biết chừng thật sự sẽ có người "lên đường" sau chuyến đi này.
Đang mải nghĩ, cô ấy nghe Hàng Tư nói khẽ, "Có người tới."
Niên Bách Tiêu đứng dậy ra ngoài lều xem xét.
Anh ấy nói vọng một câu qua cửa lều ngay lập tức, "Thần kỳ quá, tên nhóc Lục Nam Thâm ấy thật sự đã tính toán kỹ lưỡng từng bước một."