Tứ Trùng Miên - Ân Tầm

Chương 370


Chương trước Chương tiếp

Rồi đêm cũng xuống.

Buổi chiều, tuyết có ngưng một lúc, nhưng lại rơi khi trời nhá nhem tối. Tuyết vẫn rơi khá dày, ngay cả những người cho rằng "tuyết lành báo một năm bội thu" ở thôn Mai Đường cũng phải chột dạ vì độ lớn của những trận tuyết vừa qua.

Đây là ý của ông trời ư?

Người bất mãn vì lễ Tuế Tế năm nay của thôn Mai Đường sao?

Thôn Mai Đường bốn mặt đều là núi, trong đó dãy núi ở mặt phía Bắc cách thôn Mai Đường tương đối xa, cao hẳn so với mực nước biển, dáng núi lại cực kỳ hóc hiểm, tuyết đọng trên đỉnh quanh năm. Xem ra sau rất nhiều trận tuyết lớn thời gian gần đây, dãy núi mặt phía Bắc sẽ càng tích tụ một lớp tuyết cực dày.

Lúc trước, nhóm Lục Nam Thâm theo đường núi mặt phía Nam đi vào thôn, vừa hay đối diện rất xa so với dãy mặt phía Bắc. Nơi ấy không thông đường, cũng rất hiếm khi có người đi về bên đó. Người ở thôn Mai Đường đều nói đó là nơi thần linh ngự trị, người thường không thể tùy tiện lên núi làm kinh động họ. Dãy phía Bắc là cấm kị, một khi động chạm vào điều cấm kị, toàn bộ người dân trong thôn đều sẽ gặp vạ lây.

Họ còn nói rất lâu, rất lâu trước kia, thôn Mai Đường từng bị thần linh trừng phạt một lần. Thần linh nổi giận, suýt chút nữa thì nhấn chìm cả thôn bằng một trận tuyết trắng trời, chính ở dãy phía Bắc ấy.

Đối với chuyện này, Lục Nam Thâm cùng mọi người cũng đã phân tích qua. Cái gọi là thần linh nổi giận, tám, chín phần chính là tuyết lở, chỉ có điều khi ấy nhận thức của người dân còn hạn chế, không hiểu rõ nguyên lý của tuyết lở nên nghĩ rằng đó là ý trời.

Nhưng rất nhiều đời qua đi, dãy núi phía Bắc không xuất hiện tuyết lở thêm lần nào nữa, người thôn Mai Đường bây giờ chỉ tin vào truyền thuyết, không biết rõ chân tướng.

Thôn Mai Đường có "thôn chí" (ghi chép của thôn). Lúc trước, Trần Diệp Châu có viện cớ tuyết rơi dài ngày quá nhàm chán để xem qua thôn chí. Trên thôn chí từng nhắc tới sự kiện "ý trời" đã từng xảy ra. Năm ấy quả thực tuyết cũng rơi liên miên, nên anh ấy đã tìm ra nguyên nhân.

Nhưng người dân thôn Mai Đường thì lại cho rằng vì sự vô tri không biết sợ hãi của những người ngày trước mà trời đã trừng phạt họ.

Sao lại nói là vô tri, không biết sợ hãi?

Lễ Tuế Tế năm đó, đồng lão dẫn theo tộc trưởng và các trưởng bối trong thôn đi vào trong núi, chính là đi vào dãy núi phía Bắc.

Họ quấy nhiễu thần linh, thế nên toàn bộ thôn Mai Đường đã bị trời trừng phạt.

Còn năm nay, đồng lão của thôn Mai Đường sẽ tổ chức thủ tục cuối cùng của lễ Tuế Tế ở trong núi, địa điểm chính là ở dãy núi phía Bắc. Đến đúng giờ, mấy người cần phải vào núi sẽ tiến tới dãy núi phía Bắc để tiến hành phần Vấn Thiên.

Tính toán chuẩn xác thì hôm nay tuyết chỉ ngừng trên dưới ba tiếng đồng hồ. Lúc chiều, thôn Mai Đường nháo nhác một phen, do mọi người trong thôn lo lắng và nghi vấn, vì sao phần Vấn Thiên lần này lại lựa chọn đi vào núi? Hơn nữa còn là dãy núi phía Bắc? Không sợ thôn Mai Đường một lần nữa bị trời phạt ư?

Nhất là khi tuyết rơi nhiều như thế này, đây chẳng phải chính là lời cảnh cáo của trời cao ư?

Tộc trưởng đích thân ra mặt vỗ về cảm xúc của người dân, nói rằng phần Vấn Thiên lần này sở dĩ lựa chọn đi vào trong núi trùng hợp là vì đồng lão nhận được chỉ thị của trời cao, mong mọi người yên tâm.

Vì thế trước khi đêm xuống, cảm xúc của mọi người trong thôn đều đã được tộc trưởng vỗ về hoàn toàn, đến khi mấy người đó đi vào núi cũng sẽ không bị cản trở quá nhiều.

Chỉ có một vài người đi vào núi.

Đồng lão, tộc trưởng, thậm chí họ không hề dẫn theo mấy vị nguyên lão khác mà lại dẫn theo thím Điền và một vài người kèn trống đàn hát.

Trước khi bọn họ xuất phát, Lục Nam Thâm vờ thong dong loăng quăng ra trước cửa nhà, có một vài hộ khác cũng đã đi ra cửa. Khi ấy đồng lão đang ngồi trên một chiếc kiệu được dán những quẻ thẻ chúc phúc, di dạo quanh thôn một vòng theo đúng tục lệ mọi khi.

Ngày trước sau khi dạo thôn, đồng lão sẽ tới sân tế lễ, tiến hành phần Vấn Thiên. Nhưng hôm nay sau khi dạo thôn, cả đoàn người sẽ đi thẳng về hướng dãy núi phía Bắc.

Những người dân đứng xem ai cũng tỏ ra lo lắng, mọi người xì xầm bàn tán...

"Sao nói thay đổi là thay đổi vậy nhỉ? Đồng lão liệu có nhầm lẫn không?"

"Đừng ăn nói bậy bạ. Ngày cuối cùng của lễ Tuế Tế dẫn ai theo, không dẫn ai theo đều là do chỉ thị của trời."

"Tôi thấy trận tuyết này chỉ càng lúc càng lớn hơn, thật sự không xảy ra chuyện gì chứ?"

"Sức khỏe thím Điền như thế, liệu có vào núi được không?"

"Thím Điền ngày một yếu đi, chắc lần Vấn Thiên hôm nay là cơ hội cuối cùng của bà ấy rồi. Không được cũng phải được, ai muốn chết chứ?"

Mỗi người một câu.

Lục Nam Thâm khép hai tay áo lại, ngó đầu ra hóng chuyện. Không bao lâu sau, Niên Bách Tiêu cũng đi ra, bắt chước anh đứng khoanh tay và rướn cổ ngó ra ngoài.

Chẳng bao lâu sau, những người dân hóng chuyện bị tộc trưởng khuyên nhủ trở về nhà. Các trưởng lão ra sức nhấn mạnh họ không được ra khỏi nhà nữa.

"Thiên Vấn rất quan trọng, năm nay là một năm đặc biệt, mọi người đừng xem nữa, mau vào nhà, đóng cửa kín lại đi."

Những người dân cũng không muốn có sơ suất gì trong khoảng thời gian diễn ra lễ Tuế Tế nên lần lượt trở vào nhà hết.

Thím quản Điền đã đi đến, sau khi trông thấy Niên Bách Tiêu và Lục Nam Thâm thì nhẹ nhàng khuyên, "Hai cậu cũng mau vào nhà đi. Hôm nay là ngày cuối cùng của lễ Tuế Tế, cũng không được ra ngoài đâu."

Niên Bách Tiêu vẫn ngó đầu ra nhìn. Lục Nam Thâm thì luôn miệng nói "vâng, vâng". Biểu cảm ấy cực kỳ ngoan ngoãn, thái độ rất không muốn kiếm thêm phiền phức cho người khác.

Sau đó anh lại vờ như vô tình hỏi, "Thím à, tôi thấy hình như mọi người trong thôn có vẻ rất hoang mang, lo lắng, mọi năm không phải là những người này tiến hành Vấn Thiên ư?"

Thành thật mà nói, thím quản Điền vẫn khá quý mấy người bọn họ, nhất là Lục Nam Thâm. Trông anh trong veo như một dòng suối, ánh mắt chỉ toát lên sự vô tội, khiến người ta không nỡ đề phòng. Anh chỉ tầm tuổi con trai của thím ấy nên thím quản Điền cũng chợt thấy mềm lòng.

Bà ta nói nhỏ, "Trong ba ngày Tuế Tế hàng năm, số người của hai ngày đầu tiên là cố định, nhưng người tham gia Vấn Thiên thì không cố định, có điều bắt buộc phải có tộc trưởng và đồng lão tham gia. Năm nay thím Điền đi theo, có thể cũng vì sức khỏe của bà ấy."

Lục Nam Thâm nghe ra sự không chắc chắn trong ngữ điệu của thím quản Điền, anh tính thăm dò, "Thím Điền yếu như thế, liệu có vào núi được không?"

Một biểu cảm chợt thoáng qua trên gương mặt thím quản Điền, khi lên tiếng, bà ta có phần cân nhắc, "Chắc là... không vấn đề gì đâu, có đồng lão ở đó mà."

Nửa câu trước ngập ngừng, nửa câu sau khá khẳng định.

Sau khi trở vào nhà, hai người họ và những người còn lại đều có chung một nhận định.

Thứ nhất, việc thím Điền đích thân đi theo vào trong núi rõ ràng đã khiến những người dân trong thôn rất sửng sốt.

Thứ hai, phần Vấn Thiên của năm nay từ địa điểm cho tới thành phần tham gia đều rất khác thường.

Đêm dần dần yên ắng.

Tuyết lấp từng tầng từng lớp trên mặt đất.

Thím quản Điền và một vài người dân thay phiên nhau theo dõi căn nhà ngay gần đó.

Quan sát từ lúc ánh đèn và bóng người lướt thướt trong nhà cho đến khi ánh đèn tắt lịm. Một lúc lâu sau, họ loáng thoáng nghe thấy cả tiếng ngáy ngủ vang lên từ bên trong.

Khói từ từ bốc lên mái qua đường ống khói, tất cả ẩn đằng sau bầu không khí tĩnh mịch.

Một người dân trong số đó xoa tay, tiến lên nói với thím quản Điền, "Không lẽ chúng ta phải theo dõi cả đêm. Tuyết rơi dày thế này, nếu thật sự phải ở ngoài cả đêm, ai mà chịu cho nổi?"

Thím quản Điền cũng lạnh. Bà ta khép chặt tay áo, khụt khịt mũi, "Tộc trưởng đã yêu cầu, không canh chừng thì biết phải làm sao?"

"Chẳng qua là sợ đám bọn họ tò mò, tới gây rối thôi mà. Nhưng đồng lão đã dẫn người đi vào trong núi rồi, họ có tò mò đến mấy cũng đâu thể lăn lội lên tận đó. Vả lại, tôi đã nghe thấy tiếng ngáy bên trong, họ ngủ cả rồi." Người đó đứng tại chỗ giậm chân.

Thím quản Điền im lặng một lúc rồi lại lặng lẽ tiến gần tới căn nhà để lắng nghe. Tiếng ngáy bên trong tuy không lớn nhưng rất nhịp nhàng, quả thực đã ngủ say rồi.

Nhưng đề phòng bất trắc, bà ta vẫn nghiến răng, "Canh chừng thêm một canh giờ nữa đi. Đợi cho đồng lão và mọi người đi xa rồi, cho dù bọn họ có giả vờ ngủ, muốn bám theo cũng đành chịu."

Người kia xì ra một đống nước mũi, xuýt xoa, "Được rồi, tôi đi kiếm chút nước nóng để uống cho ấm người. Hôm nay lạnh quá. Haiz, mong là lễ Tuế Tế năm nay suôn sẻ, bình an..."

Thím quản Điền không nói gì, ngước mắt lên nhìn trời.

Tuyết dày đặc, mịt mờ, cả bầu trời đêm như bị một màu đen xám che kín, khiến lòng người hoang mang.

Chương trước Chương tiếp
Loading...