Chỉ vào những dịp quan trọng hoặc những ngày lễ trọng đại, thôn Mai Đường mới bố trí bàn tiệc dài, ví dụ như dịp Lập xuân hoặc ngày Thu hoạch, cũng có thể giống như đêm Giao thừa, và còn một dịp nữa chính là Tuế Tế. Trong vòng một năm, thôn Mai Đường sẽ có hai hoạt động tế lễ lớn, một lần là trước sau lễ Thanh minh, tế lễ tổ tiên cầu xin ông trời phù hộ cho một năm mùa màng tốt tươi, một lần chính là vào cuối năm, cũng chính là Tuế Tế.
Giữa hai hoạt động tế lễ thì Tuế Tế long trọng hơn cả. Đây là dịp người dân lễ tạ ơn trời đã phù hộ con dân, cũng chính là những gì đang diễn ra trước mắt họ. Ba ngày sau khi lễ tế diễn ra thuận lợi, họ sẽ tổ chức một buổi tiệc bàn dài.
Hàng Tư cảm thấy khó hiểu vì chuyện này, vì sao lại gọi là tế lễ diễn ra thuận lợi?
Thím quản Điền giải thích với Hàng Tư rằng: Tuế Tế cần phải Vấn Thiên, nếu việc Vấn Thiên diễn ra thuận lợi, mới được coi là Tuế Tế thành công. Vấn Thiên là phần quan trọng nhất trong Tuế Tế, là hoạt động xin ý trời cao liệu năm sau có mưa thuận gió hòa, nhà nhà ấm no hay không. Hoạt động này do tộc trưởng của thôn tiến hành.
Hàng Tư cảm thấy nó rất giống với thủ tục Vấn Mễ*, chỉ có điều Vấn Mễ là sự liên kết với linh hồn người chết, còn Vấn Thiên là trò chuyện với trời cao. Hàng Tư không phải là người quá tin vào những chuyện chiêm tinh, bói toán kiểu này, nhưng cô tôn trọng văn hóa bói toán. Cô hỏi thím quản Điền: "Từng có khi nào Vấn Thiên diễn ra không thuận lợi ạ?"
*Vấn hịch, tục xưng vấn mễ là một nghi thức trong . Linh môi thường là lớn tuổi, được gọi là "Vấn hịch bà" (hay "Vấn mễ bà"), mời từ tới nhân giới, vào người thông linh và trò chuyện với người khách.
Ánh mắt thím quản Điền ngập ngừng giây lát, sau đó thím ấy lập tức cười nói, "Dĩ nhiên là chưa. Thôn Mai Đường chúng tôi năm nào cũng được mưa thuận gió hòa, trời cao vẫn rất chiếu cố chúng tôi."
Nhóm năm người bọn họ được chia ra ba bàn, đều ngồi kế cạnh nhau. Tộc trưởng Điền ngồi chung bàn với Lục Nam Thâm và Hàng Tư. Điền Nhị trưởng lão phụ trách tiếp bàn của Niên Bách Tiêu và Phương Sênh. Điền Tam trưởng lão tiếp Trần Diệp Châu. Điền Tứ trưởng lão thì bận rộn hơn một chút, phải sắp xếp tổng thể cả bàn tiệc dài, còn không quên tới ba bàn ấy mời rượu.
Rượu hoa mai thanh mát, ngon một cách bất ngờ. Theo lời những người dân ngồi tại bàn, nhà nào ở đây cũng ngâm loại rượu hoa mai này, nhưng nhà ngâm được loại rượu ngon nhất phải kể tới nhà cô Từ. Loại rượu hoa mai mà nhà cô ấy ngâm ngọt mà không ngán, hương vị tươi mát, thơm nồng, tỉnh dậy sau khi say cũng không bị váng đầu, dạ dày không khó chịu.
Rượu hoa mai dùng trong buổi tiệc bàn dài lần này chính là do nhà cô Từ ngâm.
Nhà cô Từ chính là hộ họ ngoài duy nhất còn lại tại thôn tính đến nay.
Tộc trưởng Điền tỏ ra rất nhiệt tình trước sự xuất hiện của họ, dĩ nhiên cũng hỏi họ không ít chuyện, ví dụ như họ làm nghề gì, tới thôn Mai Đường như thế nào, vô tình đi ngang qua hay cất công tìm đến, dự định sẽ ở lại mấy hôm, v.v... Ba bàn, mỗi bàn một đại diện, nhưng dù là Lục Nam Thâm, Niên Bách Tiêu hay Trần Diệp Châu thì đều thống nhất một cách trả lời. Họ là sinh viên, bình thường thích đi du lịch, tới được thôn Mai Đường coi như là cơ duyên trời ban.
Khi họ nói họ là sinh viên, Tam trưởng lão có nhìn Trần Diệp Châu với vẻ nghi hoặc, nhưng vì phép lịch sự, ông ta không hỏi thành lời. Trần Diệp Châu làm cảnh sát hình sự nhiều năm, dĩ nhiên sẽ sở hữu một đôi mắt "hỏa nhãn kim tinh". Anh ta tươi cười nói với Tam trưởng lão, "Năm tôi mười mấy tuổi, đúng thời kỳ ương bướng, nên không hiểu chuyện, không thích học hành, lãng phí mất vài năm, bây giờ mới phấn đấu đi lên. Nhưng các cụ có một câu rất đúng, 'bút sa thì gà chết', haiz."
Tam trưởng lão nhìn chằm chằm những nếp nhăn thấp thoáng ở đuôi mắt Trần Diệp Châu, an ủi một câu, "Con đường học hành đâu có phân biệt tuổi tác, chỉ có sự khác biệt của người chăm chỉ tiến lên và kẻ dậm chân tại chỗ."
Tộc trưởng thì rất tò mò, hỏi thăm về ngành học của họ, rồi cảm khái, "Ngoài kia đã thay đổi chóng mặt rồi. Nhìn các cô các cậu mà xem, ai nấy đều rất có học thức, nói năng hành xử rất chừng mực."
Nhắc tới hai chữ "chừng mực", họ nhất loạt cho rằng người dân ở thôn Mai Đường này với xứng với nó. Cũng chính vì như vậy, Lục Nam Thâm cùng mọi người thực sự không hiểu tại sao thôn này có thể xảy ra sự kiện của Điền Đại Vũ.
Lục Nam Thâm từ từ dẫn dắt câu chuyện, đầu tiên là nói những chuyện bình thường với tộc trưởng, anh hỏi tộc trưởng, "Ông có một sự hiểu biết nhất định với những chuyện ở bên ngoài, hơn nữa người dân ở đây cũng không hề mít đặc chuyện xã hội. Ông chưa từng nghĩ đến chuyện mở cửa, liên kết thôn với thế giới bên ngoài sao?"
Tộc trưởng Điền tính tình hòa nhã, nói năng chậm rãi, một phong thái rất tiên phong đạo cốt. Ông ta tươi cười, lắc đầu, "Trước kia từng có người bên ngoài tìm tới đây, còn là một quan chức không hề tầm thường, khuyên chúng tôi mở cửa thôn Mai Đường. Cá nhân tôi thì không quá phản đối, nhưng người dân thì không đồng ý. Mọi người sống trong này, tự cung tự cấp đã quen, ai cũng sợ bị quấy rầy."
Nói tới đây, tộc trưởng Điền cũng giải thích ngay, "Mấy cô cậu đừng nghĩ nhiều, ý của tôi là nếu có nhiều người ồ ạt vào đây sẽ ảnh hưởng tới nơi này, còn lác đác vài người thì chúng tôi vẫn rất hoan nghênh."
Sau đó ông ta lại thở dài, "Lãnh đạo ở trên tôn trọng thôn chúng tôi, đây cũng là phúc của chúng tôi. Nhưng mà, cứ sống cách biệt với đời mãi không phải là cách hay. Thế nên mấy vị trưởng lão chúng tôi luôn muốn giữ liên lạc với thế giới bên ngoài, cũng là để mọi người dần dần thích ứng."
Không nhìn ra có bất cứ vấn đề gì.
Một tiếng trống vang lên, một vài người dân bưng khay tiến lên, trên khay có những đĩa ăn bằng gốm, trông rất cổ. Quy tắc tiệc bàn dài ở đây là mỗi khi có tiếng trống vang lên thì sẽ bưng món mới lên bàn, đồng thời dọn bớt những đĩa đã ăn kha khá.
Có rau dại mà người dân trong thôn phơi khô, cũng có cả rau lá xanh tươi. Không nhìn thấy thịt lợn, các món ăn chính trên bàn là gà nướng và đùi cừu nướng, nướng rất vừa vặn, đến tận khi được bưng lên vẫn còn đang cháy xèo xèo. Đùi cừu không được rắc bột ớt, cũng được dùng các loại gia vị được pha chế đặc biệt tại đây giống như gà nướng, mang một mùi thơm khá lạ.
Hàng Tư tuy đói nhưng trông thấy cả một chiếc đùi cừu to tướng không dễ cắt nhỏ cũng đành thôi. Cô gắp những miếng rau xanh đẫm mỡ vào trong đĩa. Cô cố tình làm ra vẻ tò mò, hỏi tộc trưởng Điền, "Chưa từng có người dân nào trong thôn Mai Đường đi ra ngoài sao?"
Cô phối hợp cùng Lục Nam Thâm. Khi cô hỏi, Lục Nam Thâm chỉ cúi mặt xuống, lắng nghe và không xen ngang, nhưng tay anh không rảnh. Anh cầm một con dao nhỏ cắt thịt. Lưỡi dao sắc bén được cạo nhẹ nhàng dọc theo phần xương đùi, một tảng thịt lớn rơi xuống. Anh đặt chúng lên đĩa gốm, rồi cắt thành từng miếng nhỏ, một loạt những động tác rất mượt mà, thuần thục.
Người ta nói rằng những món ăn ngon nhất thường được nấu theo phương pháp đơn giản nhất, không cần quá nhiều gia vị, chỉ được nướng trên lửa, kết hợp với đồ đựng bằng gốm thủ công trước mặt, trông chúng trở nên ngon đặc biệt. Trong lúc hỏi han tộc trưởng Điền, Hàng Tư cũng vô tình liếc sang đĩa của Lục Nam Thâm, thật sự là có cả nạc cả mỡ giữa màu dầu óng ánh.
Cô vừa cúi xuống chợt ngẩng lên liền bắt gặp một chút khác lạ thoáng qua trong đôi mắt tộc trưởng Điền, với tốc độ rất nhanh. Chính ánh mắt đó khiến Hàng Tư hồ nghi. Cô nghe tộc trưởng Điền nói: "Tôi ấy à, thật ra rất hy vọng họ chịu đi ra ngoài, nhưng tất cả đều mang trong lòng sự nghi kỵ, tôi cũng không thể ép buộc họ."
Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Hàng Tư: Nói dối.
"Vậy Điền Đại Vũ thì sao?" Không ngờ, Lục Nam Thâm bất ngờ mở lời hỏi thẳng.
Một tiếng "Điền Đại Vũ", đừng nói là Hàng Tư, ngay cả tộc trưởng Điền nghe xong cũng đứng hình. Bàn của Niên Bách Tiêu và mọi người nằm ngay bên cạnh. Họ dĩ nhiên cũng nghe thấy câu hỏi của Lục Nam Thâm. Cả ba bàn bỗng dưng trở nên im ắng. Ngay cả Tứ tộc trưởng đang chuẩn bị tiến tới chúc rượu cũng loạng choạng suýt ngã ngửa.
Những người dân ngồi gần đều đã nghe thấy. Bên kia vẫn đang hát ê a, thi thoảng lại có người dân vỗ tay khen hay, càng khiến bên này cực kỳ yên ắng...
Chỉ có người gây ra cơ sự này, Lục Nam Thâm là tỏ ra ung dung, thản nhiên. Thái độ của anh như thể anh không nghĩ cái tên này sẽ gây ra sóng gió gì. Anh từ tốn gắp chỗ thịt cừu đã cắt xong xuôi, bỏ vào đĩa của Hàng Tư, rồi mở to đôi mắt vô tội nhìn tộc trưởng Điền, hỏi, "Tôi không nói sai tên anh ta chứ?"