Tứ Trùng Miên - Ân Tầm

Chương 372


Chương trước Chương tiếp

Mọi người hiểu rõ thành tích của Niên Bách Tiêu. Đội xe G4 đang quản lý anh ấy, bất luận là giám đốc kỹ thuật hay chủ quản thì đều thuộc top 1, top 2, cộng thêm Niên Bách Tiêu lại là một ngôi sao đang lên nên thành tích của đội xe càng được mọi người chú ý.

Nhưng đội xe của anh ấy cũng đã từng bị người ta nghi ngờ, thậm chí có một dạo còn bị nhà tài trợ rút vốn, từ đó bị người ta lãng quên. Niên Bách Tiêu cũng từng rời khỏi đội xe, sau khi quay trở lại anh ấy đã liên tục làm mới bảng xếp hạng thế giới. Năm nay, G4 đã được mấy nhà tài trợ để ý đến, thậm chí còn có một nhà đầu tư ẩn danh trong dòng vốn đầu tư cho G4.

Không công khai với bên ngoài, cũng không phao tin rầm rộ.

Nhưng có những phóng viên nhạy bén từng đưa tin rằng dòng vốn đầu tư ngầm đó có liên quan đến Niên Thị, cũng có nghĩa là, có liên quan đến Niên Bách Ngạn.

Thế nên có một thời gian, họ từng gặp khủng hoảng truyền thông, bị ngầm ám chỉ Niên Bách Tiêu chẳng qua chỉ là một con rối được vốn đầu tư "buff" lên mà thôi, tốt mã giẻ cùi, không có năng lực gì.

Với tính cách nóng nảy của Niên Bách Tiêu, sao anh ấy nhịn được cục tức này? Nhưng từ sau khi nhà họ Niên xảy ra biến cố, anh chàng này hành xử cũng bình tĩnh hơn hẳn trước kia. Anh ấy cười khẩy, nói thừa à? Không có nhà đầu tư nâng đỡ, những trang bị đó của tôi phải làm sao? Biết lấy gì để nâng cấp hệ thống đua xe? Còn việc có phải tốt mã giẻ cùi hay không, cứ lên đường đua gặp nhau là biết.

Anh ấy không giải thích quá nhiều nên đã chiến đấu từng chặng, từng chặng, thành tích tăng tiến dần sau mỗi lần xếp thứ hạng. Lần đầu tiên anh ấy giành được giải quán quân chính là lúc mọi người chẳng hề đánh giá cao. Họ chỉ biết anh ấy là một con "hắc mã", chứ nào ngờ anh ấy là một con "ngựa điên".

"Hay là anh phá kỷ lục thế giới cho em xem." Niên Bách Tiêu mỉm cười nói với Phương Sênh.

Phương Sênh nhướng mày, "Thế thì các cô gái trên khắp thế giới sẽ nhào vào lòng anh mất à? Anh sẽ vênh đến mức nào."

Niên Bách Tiêu không cần suy nghĩ nhiều, "Anh sẽ nói với mọi người, anh đã có vợ rồi, họ sẽ không dám nhào tới nữa."

Phương Sênh đỏ mặt, "Nói linh tinh cái gì vậy, chẳng hiểu."

"Em chẳng phải chính là vợ anh sao?" Niên Bách Tiêu nhấn rất chắc chắn vào hai chữ ấy.

Phương Sênh lại càng đỏ mặt hơn, cô ấy đẩy cánh tay Niên Bách Tiêu, "Không được nói linh tinh."

Hàng Tư bước song song cùng Lục Nam Thâm ở phía sau. Lục Nam Thâm nắm lấy tay cô, đút vào túi áo của mình. Hàng Tư cười nói, "Niên Bách Tiêu, phát âm chính xác là 'xi - fur'."

*Niên Bách Tiêu ở trên không có âm cong lưỡi "r" đúng như chữ chuẩn.

Tiếng Trung của Niên Bách Tiêu thực sự đã tiến bộ thần tốc, thậm chí anh ấy còn biết nói khẩu ngữ ở một số vùng nhất định, duy chỉ có âm cong lưỡi là chưa phát âm tốt. Thế nên anh ấy lúc nào cũng nói y như những gì nghe thấy: Xi - fu - e.

Sau đó anh ấy hớn hở hớn hở nói với Phương Sênh, "Xi - fu - e."

Phương Sênh là người phương Bắc, nghe từ này thấy rất kỳ quặc, "Thôi anh đừng thêm đuôi 'e' đó nữa còn hơn."

Niên Bách Tiêu mím môi, lập tức nở một nụ cười rất cố tình, "Được, vậy thì 'xi-fu'."

Phương Sênh biết mình đã trèo lên thuyền giặc, khoảng ửng hồng lập tức lan tới tận vành tai.

Chỉ nhìn thấy cảnh ấy thôi, Hàng Tư đã cảm thấy lòng ngập tràn ấm áp rồi. Chợt cô cảm nhận được lòng bàn tay được nắm chặt, cô được Lục Nam Thâm kéo sát lại thêm một chút.

Lục Nam Thâm hạ thấp gương mặt xuống, bờ môi mỏng chạm nhẹ vào vành tai cô, anh cười khẽ, hỏi, "Muốn em làm vợ anh, có được không?"

Trái tim Hàng Tư suýt chút nữa không ôm chặt được cổ họng, nhảy vọt ra ngoài, cả người cô bỗng nóng ran lên. Cô hắng giọng, "Không được."

"Không được cũng phải được." Lục Nam Thâm siết chặt tay cô, thong dong, thản nhiên.

Hàng Tư ngước mắt nhìn cô, góc nghiêng của anh nhòe đi trong không gian u tối. Từ xương mày tới sống mũi rồi xuống đến bờ môi mỏng, đường cong sắc bén, xa cách nhưng cũng lại thấm đượm vẻ ấm áp, dịu dàng như tuyết trắng ngày xuân chỉ bởi nụ cười đong đầy trong ánh mắt, khiến trái tim người ta ngứa ngáy.

Trần Diệp Châu đi đầu tiên không buồn ngoảnh lại, chỉ buông một câu, "Mấy người vừa phải thôi, đủ rồi đấy."

***

Mục tiêu cả nhóm năm người khá lớn, may thay đã được đêm tối và tuyết lớn che bớt đi.

Đồng lão quả nhiên đã lựa chọn một khu đất trống.

Nó giống một thung lũng hơn, xung quanh cao hẳn lên.

Sau khi tiến gần hơn, đám Lục Nam Thâm nghe thấy tiếng gõ trống, lần theo tiếng trống ấy, họ đi thẳng một mạch tới buổi lễ Tuế Tế.

Giữa khu đất trống được dựng lên một đống lửa cao hơn hai người cộng lại, quyện một mùi nhựa thông nhàn nhạt. Tiếng trống Tuế Tế u trầm, vang xa, mỗi một tiếng gõ xuống đều như vang tới tận trời cao vậy.

Còn có cả tiếng kèn.

Cũng không giống với những loại kèn bình thường, giống như làm bằng gỗ, lại có vẻ không giống lắm, giống như làm bằng kim loại lại có vẻ không phải, thanh âm cũng lan đi sâu và xa, triền miên kéo dài như tiếng trống Tuế Tế vậy.

Thím Điền ngồi nghiêng ngả trên một khúc gỗ khô ở bên cạnh, một tay bám vào khúc gỗ để không rớt xuống. Bà ta vốn đã yếu ớt, sau chuyến đi lên núi lần này quả thực đã tiêu tốn quá nhiều thể lực, lại còn bị ngấm đầy tuyết nên giờ sắc mặt thím Điền trắng nhợt ra, trông rất đáng sợ.

Năm người nhóm Hàng Tư lựa chọn một vị trí ở trên cao để náu mình. Tiếng trống, tiếng kèn u buồn vang vọng khắp bầu trời, nói không ghê rợn là nói dối.

Tộc trưởng đã mặc đồ tế lễ vào. Một bàn tế được bày ngay bên cạnh đống lửa, hai bên bàn cắm những cây trúc thô và chắc chắn, trên đó treo những lá bùa mà không hiểu ý nghĩa là gì, giống hệt như những lá cờ Phong Mã bay phần phật dữ dội giữa gió tuyết.

Giữa bàn tế đặt một cái đầu dê, là loại dê núi màu đen, ở phần cổ bị chặt đứt vẫn còn in hằn một dấu máu khô. Trên đầu dê được vẽ những hoa văn tương tự như hoa văn mang điềm lành, khác với hình trên những bùa chú được treo cao.

Tộc trưởng đứng bên cạnh bàn tế, giống như đang đợi một thời điểm thích hợp nào đó.

Đồng lão là nhân vật cực kỳ quan trọng đối với phần Vấn Thiên. Ông ta đội mũ pháp trên đầu, trên mũ có một thứ giống như gương đồng, có thể phản chiếu ánh sáng. Phía trước mũ có tua rua. Bộ đồ lễ khá rộng lớn, làm bằng vải thô đậm màu, cổ áo tròn, tay áo rộng thùng thình, trên vai khảm mấy thứ trông giống như mấy cái vỏ sò nhiều màu sắc, trước ngực sau lưng cũng đều là gương đồng. Có dải dây vàng bay bay hai bên vai áo. Những chiếc chuông đồng được khâu vào hông bằng những đường thêu cũ kỹ.

Ông ta cầm một cái pháp khí dài bằng kim loại trên tay, đứng trước đống lửa, ngửa mặt lên nhìn trời mà múa. Ánh lửa phản chiếu vào những chiếc gương đồng trên người anh ta, ánh sáng rực rỡ bao quanh cơ thể ông ta, nhìn thoáng qua cảnh tượng này trông ông ta như người trên trời vậy.

Ông ta nói rất tự tin, giống nói mà cũng giống hát, bước chân cực kỳ nhanh nhẹn và có quy tắc. Những chiếc chuông đồng ở trên hông vang lên những tiếng tinh tang cùng với từng bước nhảy của ông ta.

Tuyết rơi lả tả.

Địa thế thấp hẳn của thung lũng này rất đẹp, cản được những cơn gió đêm càn quét, khi rơi xuống thung lũng, tuyết cũng không ngông nghênh quá đáng nữa.

Trước đây Hàng Tư từng đến một số nơi, cũng từng được chứng kiến một số phong tục, nhưng đây quả thực là lần đầu tiên cô được quan sát trực tiếp một buổi tế lễ như thế này. Cô áp sát Lục Nam Thâm, nói nhỏ, "Không cần biết có phải là lừa đảo hay không, nguyên bộ trang phục của đồng lão đã đủ hoành tráng rồi."

Lục Nam Thâm khẽ nheo mắt lại quan sát vị đồng lão đang múa may điên cuồng dưới thung lũng và cả một tộc trưởng đang rất nghiêm nghị, nhẹ nhàng nói, "Có thể họ thật sự tin, giống như làm qua quýt cho xong chuyện."

Việc này nằm ngoài dự đoán của họ, đặc biệt là Lục Nam Thâm.

Tuy rằng Lục Nam Thâm tôn trọng những tập tục truyền thống này nhưng vì hung thủ, anh đã không còn quá tin vào tập tục Tuế Tế của thôn Mai Đường nữa, nhất là việc phải chạy vào sâu trong núi chỉ để tổ chức phần Vấn Thiên. Anh đoán chắc tám, chín phần cả đồng lão và tộc trưởng đều lấy cớ tổ chức Vấn Thiên để thực hiện một việc bí mật không thể nói cho ai biết.

Nào ngờ, đồng lão đã bái tế trời đất thật.

Ai có tín ngưỡng đều có thể nhìn ra.

Niên Bách Tiêu xoa xoa tay, "Chẳng biết hoạt động này sẽ diễn ra trong bao lâu."

Dưới thung lũng không có gió, nhưng họ lại đang ở trên cao, gió tuyết vẫn như những nhát dao nhỏ cứa lên mặt vậy.

Phương Sênh hạ thấp giọng xuống, nói, "Tôi đang nghĩ tới một vấn đề, hung thủ rốt cuộc ở đâu, bây giờ chung quy lại hắn có mục đích gì?" Sau đó cô ấy lại hỏi Trần Diệp Châu, "Cảnh sát Trần, lính của anh xem chừng khó để vào đây rồi."

Nói "xem chừng" đã nói giảm nói tránh lắm rồi.

Đến bây giờ họ còn chưa lộ diện, vậy tức là không vào được.

Trần Diệp Châu bặm môi, "Đã đi đến nước này, chúng ta buộc phải chuyện đến đâu giải quyết đến đó vậy."

Đối mặt với kế hoạch tính toán từng bước của hung thủ, họ chỉ có thể làm vậy thôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...