Bên trong chiếc lò đều là những thanh củi được kiếm quanh đây. Vì trời đổ tuyết nên cây cối đa phần đã bị ẩm ướt. Khi đi kiếm củi quanh đây, Lục Nam Thâm và Niên Bách Tiêu đa phần lựa chọn gỗ tùng và bách, dễ cháy, sau khi đã cháy được một khoảng thời gian nhất định sẽ tỏa ra một mùi thơm của gỗ tùng, lan tỏa khắp căn lều, tạo cảm giác ấm áp, khô ráo, dễ chịu giữa mùa đông như thế này.
Có chiếc lều chống gió, có lò sưởi xua tan cái lạnh, có túi ngủ ấm áp, thậm chí còn được hít hà mùi khoai tây nướng thơm lừng. Không cần biết Phương Sênh có muốn ngủ hay không, Hàng Tư thì thực sự buồn ngủ rồi, hai mí mắt đang đánh nhau. Cô lẩm bẩm, “Sao bên kia yên ắng thế nhỉ…”
Phương Sênh vẫn đang cần cù nướng khoai. Cô ấy ngồi bên lò nướng, dỏng tai nghe động tĩnh lều bên kia, đúng thật.
Cũng không thể nói là im phăng phắc, cũng thi thoảng nghe thấy những tiếng nói chuyện rất khẽ, rất nhẹ, nhưng nói gì thì không nghe rõ. Một người với tính cách như Niên Bách Tiêu có thể yên tĩnh đến mức này thật sự không dễ dàng gì, chỉ có hai khả năng thôi, một là Thẩm Phục nhất quyết không đoái hoài tới Niên Bách Tiêu, hoặc là ngược lại.
Nhưng ở trong chiếc lều còn lại, là khả năng thứ ba.
Thẩm Phục “tới” như đã hẹn, ngồi trên chiếc ghế gấp bên cạnh bếp lò, từ ngực trở xuống nằm ở bên trong túi ngủ, ông quấn cả người mình lại như một nàng tiên cá vậy. Chiếc laptop được đặt trên đùi. Gương mặt vốn dĩ rất đẹp trai của Lục Nam Thâm toát lên cảm giác già nua rất rõ ràng từ lúc Thẩm Phục xuất hiện.
Lục Nam Thâm đã xác định được chiếc xe mà Đoàn Ninh ngồi, chiếc báo hỏng đó hiện tại chưa có bất cứ thông tin nào trên thị trường. Nói theo lời của Trần Diệp Châu thì nó như một chiếc xe ma vậy.
Nói thế nào nhỉ? Chỉ cần tồn tại là sẽ lưu vết, con người cũng vậy, xe cũng không ngoại lệ. Nhưng dù Trần Diệp Châu có tra kiểu gì thì cũng chỉ tra được thông tin chiếc xe đó báo hỏng, còn trước đó, ngoại trừ ngày nó xuất hiện trên camera khi đang di chuyển trên đường thì hoàn toàn không còn dấu vết gì.
Đối với Thẩm Phục, đây chỉ là trò trẻ con.
Câu đầu tiên ông nói với Niên Bách Tiêu sau khi xuất hiện là: Tôi biết cậu rất ngưỡng mộ tôi, nhưng trong thời gian này, đừng quấy rầy tôi.
Niên Bách Tiêu thật sự hối hận vì đã không uống nước, bằng không đã tranh thủ phun một ngụm nước lên mặt ông ta rồi. Ngưỡng mộ ông ta? Nghĩ gì vậy? Nhưng dù không muốn bị quấy rầy, Thẩm Phục vẫn rất lắm chuyện, chủ yếu thể hiện về khoản ham ăn. Ông nói với Niên Bách Tiêu: “Tôi cảm thấy dạ dày trống rỗng, cậu phải chuẩn bị cho tôi ít đồ ăn, ăn no tôi mới hấp thụ được năng lượng, làm việc mới hiệu quả được.”
Niên Bách Tiêu kiên quyết không làm theo yêu cầu này.
Trước khi Thẩm Phục tới, Lục Nam Thâm chỉ dặn dò Niên Bách Tiêu một chuyện: Bất luận thế nào cũng không cho Thẩm Phục ăn thêm đồ nữa.
Khi ấy Niên Bách Tiêu to mồm nói: Nếu ông ta kiên quyết ăn, tôi cũng đâu có cản được.
Nghe đến đó, Lục Nam Thâm tỏ ra không vui: “Không cản được thì cậu chết đi.”
Thấy tình hình đó, Niên Bách Tiêu hiểu rằng lần này anh đã giận thật sự, xem ra lúc chiều đã nôn tới mức phát sợ rồi. Vào những lúc như vậy, Niên Bách Tiêu cũng không muốn chọc vào anh, bèn hứa hẹn, “Được, tôi chặn lại cho cậu! Chết cũng chặn lại! Không cản được tôi sẽ đền mạng cho cậu!”
Thế nên đã thề độc rồi, sao Niên Bách Tiêu dám nuốt lời?
Thẩm Phục không vui, bỏ mặc đó không làm. Niên Bách Tiêu cũng chẳng sợ, anh ấy xếp ghế ngồi đối diện ông, nói một câu, “Ông không làm, có thể Lục Nam Thâm sẽ có cách đối phó với ông, người chịu khổ chắc chắn không phải là tôi.”
Thẩm Phục thỏa hiệp, nói với Niên Bách Tiêu, “Tôi nhìn thấy khoai lang, tôi ăn ít khoai nướng chắc được chứ?”
Đúng là kiểu người sống chết cũng phải ăn một tý.
Nướng củ khoai không phải là vấn đề. Đêm dài miên man, ăn một củ khoai cũng có cảm giác no bụng. Thế nên khoảng thời gian sau đó, tình hình đã chuyển thành Thẩm Phục tự quấn mình thành người cá, ôm laptop làm việc, Niên Bách Tiêu ngồi bên bếp lò nướng khoai lang cho ông.
Nướng khoai lang cũng mất chút ít thời gian, bên ngoài yên ắng, bên kia thoảng sang mùi khoai tây nướng và tiếng rì rầm to nhỏ giữa Phương Sênh và Hàng Tư. Không gian hoàn toàn tĩnh mịch, yên ắng, cộng thêm lửa đang bén nên tiếng củi cháy bem bép nghe rõ mồn một, dần dần Niên Bách Tiêu cũng bắt đầu buồn ngủ.
Nhưng có mấy lần đã nhắm mắt vào rồi, anh ấy lại cố gượng mở mắt ra, anh ấy phải trông đến khi Thẩm Phục có được tài liệu.
Thẩm Phục vẫn ngồi đó, giữ nguyên tư thế “người cá”, hai mắt nhìn trân trân vào màn hình. Đèn trong lều tối đi một chút, gương mặt Thẩm Phục được chiếu rõ bởi ánh sáng của màn hình, thoạt nhìn nó trắng nhợt. Bất thình lình, Niên Bách Tiêu ngửi thấy mùi khoai lang cháy, anh ấy sửng sốt quay đầu nhìn, quả nhiên khoai lang đã cháy đen một góc.
Niên Bách Tiêu cảm thấy kỳ lạ, anh ấy chỉ vừa mới chợp mắt tý chút, không hề lâu, trước sau chưa đầy một phút đã mở mắt ra, sao khoai lang có thể cháy sém nhanh như vậy chứ? Mặc kệ việc bỏng tay, anh ấy vừa quan sát mép khoai lang vừa nhấc nó xuống, nhìn xong anh ấy mới hoảng hồn, đen như cục than luôn rồi.
Chuyện này thật bất thường.
“Giáo sư Thẩm, tôi vừa ngủ gật à?” Niên Bách Tiêu tiện tay ném củ khoai lang cháy vào túi rác, tiện thể hỏi một câu.
Thẩm Phục không đoái hoài tới anh ấy, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình.
Niên Bách Tiêu càng lúc càng không ưa lão già này, anh ấy cũng im lặng nhíu mày. Lều bên kia đã hoàn toàn không còn tiếng động gì nữa, ngủ hết cả rồi ư? Anh ấy lấy một củ khoai lang khác từ trong hộp đựng đồ ra, định nướng lại, dù sao ở trước mặt cũng là một người có tuổi, phải tăng ca đêm hôm, đòi có một củ khoai không hề quá đáng.
Nhưng vừa đưa nó lên bếp, anh ấy liền nhận ra một chút quái đản. Cụ thể quái đản ở chỗ nào thì chưa thể nói rõ được, giống như nằm bên ngoài lều, cũng giống như ở bên trong lều. Vì quá yên ắng chăng?
Quả thực quá yên ắng, là một chút xíu tiếng động cũng không có. Niên Bách Tiêu ngẫm nghĩ rồi lên tiếng, “Củ Lạc?”
Phương Sênh ở lều bên cạnh không lên tiếng.
Niên Bách Tiêu lại gọi Hàng Tư một tiếng, cô cũng không đáp lại. Anh ấy đứng dậy, đi ra trước cửa lều, kéo khóa xuống, vén cửa nhìn nhanh ra ngoài. Trước mắt đen sì sì, cuộn vào trong lều là một thứ mùi ẩm ướt. Mấy năm nay chơi đua xe, tình huống gì ở nơi hoang dã Niên Bách Tiêu cũng đã từng gặp phải. Khí ẩm vừa xộc vào, anh ấy liền biết, sương bắt đầu giăng xuống ngọn núi này.
Ở nơi hoang dã, đặc biệt là những nơi có địa hình như thế này, đống lửa hay đèn dã ngoại là không thể thiếu, nhưng trước mắt lửa đã tắt, ngay cả đèn cũng không còn sáng nữa. “Giáo sư Thẩm, ban nãy ông có nghe thấy tiếng con vật nào đi ngang qua không?”
Cách giải thích duy nhất chính là có động vật lớn đi ngang qua bên ngoài lều, giẫm đạp làm tắt đống lửa, va đụng làm hỏng đèn, nhưng nếu thật sự là vậy thì phải gây ra tiếng động lớn lắm, anh ấy phải nghe thấy chứ.
Thẩm Phục vẫn cứ ngồi im.
“Giáo sư Thẩm?” Niên Bách Tiêu quay đầu nhìn ông.
Thẩm Phục ngồi im phăng phắc ở đó, hai mắt nhìn chòng chọc màn hình, giống như đang chìm đắm hẳn vào thế giới của mình vậy.
Nhưng chính cảnh này đã bất chợt khiến Niên Bách Tiêu sực tỉnh, cuối cùng anh ấy cũng biết vừa rồi vì sao mình cảm thấy quái đản.
Sự quái lạ ấy tới từ Thẩm Phục!
Ông ta dường như cứ ngồi yên trong tư thế đó, không nhúc nhích hay động đậy, quan trọng hơn là ông ta cứ ngồi thẳng vào màn hình, mắt thậm chí không chớp.
Niên Bách Tiêu thảng thốt, anh ấy từ từ hạ cửa lều xuống, từng bước, từng bước tiến về phía Thẩm Phục…