Chỉ có thể là sự tồn tại của một nhân cách khác.
Hơn nữa, ở trong thế giới này, quá rõ ràng, người này mới là kẻ thống trị. Giữa biết bao nhân cách phụ xung quanh anh, chỉ có hắn là tâm điểm của sự chú ý. Cho dù là Vệ Trường - "Kẻ hành quyết" ở trước mặt, một kẻ ngông cuồng tự đại, xuất quỷ nhập thần như thế nhưng rõ ràng phong thái cũng đã yếu đi.
Nhưng chỉ nhìn độc bóng lưng của kẻ đó thôi, Lục Nam Thâm luôn có một cảm giác rất kỳ lạ. Giây phút này anh bỗng thấy hồ nghi, một suy nghĩ chưa bao giờ có điên cuồng trào dâng trong lòng: Hắn thật sự là nhân cách phụ ư?
Có lẽ Vệ Trường không ngờ Lục Nam Thâm lại nói một câu như thế nên hơi sững sờ.
Thế nhưng, chỉ sau một cú giật mình của hắn ta, tình thế chắc thắng ban đầu đã bị đảo ngược trong chớp mắt.
Lục Nam Thâm cứ thế rút con dao ra, vung dao cứa cổ Vệ Trường với tốc độ điện xẹt.
Cú đấm chắc chắn, chuẩn xác, nhanh gọn, khiến Vệ Trường trở tay không kịp, cũng không chống đỡ nổi.
Máu tươi chảy xuống theo lưỡi dao sắc nhọn, rỏ xuống nền đất sáng loáng như mặt gương, bắn lên nhưng bông hoa đỏ rực, quyện mùi máu giống như bắn xuống mặt nước vậy.
Là máu của Vệ Trường, cũng là máu của Lục Nam Thâm.
Vệ Trường đứng không vững, liên tục lùi sau mấy bước, tay giữ rịt lấy cổ, máu trào ra từ kẽ tay. Hắn ta nhìn Lục Nam Thâm với vẻ mặt khó tin, đôi đồng tử cũng đỏ sọng lên, muốn nói gì đó nhưng không thể thốt ra dù chỉ một câu.
Lục Nam Thâm không để mặc cho hắn ta ngã xuống như thế mà túm lấy cổ áo, để kệ cho máu chảy tràn lên mu bàn tay anh, sau đó chảy cả vào trong tay áo.
"Mày những tưởng dụ được tao vào bẫy, sao mày chưa từng nghĩ có thể tao cũng muốn tự bước vào cái bẫy này?" Anh khẽ nheo mắt lại, nét mặt ẩn chứa sự tàn nhẫn.
Vệ Trường há miệng ra một cách khó nhọc, rất lâu sau mới bật được ra một câu nói: "Chuyện này... là không thể."
Lục Nam Thâm cười khẩy, chữ nào cũng lạnh lùng, "Tao không vào hang hùm thì làm sao phá giải được cái bẫy mày đã giăng mắc tỉ mỉ từng bước một?"
Dứt lời, anh lại bồi thêm một dao nữa.
Nhát dao này được đâm mạnh vào bụng Vệ Trường, sức mạnh dữ dội. Vệ Trường kêu hự một tiếng, mồ hôi trên trán hòa cùng máu đồng thời chảy xuống.
Lục Nam Thâm vẫn túm chặt hắn ta không buông, bờ môi kề sát tai hắn ta, nói rõ từng chữ, "Nhát dao này đâm thay cho Hàng Tư."
Khi anh buông tay, Vệ Trường liền ngã ra đất.
Hắn ta thoi thóp hơi tàn, mắt mở trừng trừng. Máu tuôn ra không ngừng từ cổ và bụng, dần dần lan tràn lại thành sông bên dưới cơ thể, thấm ướt chiếc sơ mi. Cái miệng há ra rồi ngậm lại, đớp được khí mà không thở được ra.
Lục Nam Thâm cúi người, khi rút dao ra nét mặt anh không một gợn sóng. Anh từ tốn lau con dao bằng chính vạt áo của Vệ Trường, vết máu trên dao được lau sạch sẽ.
Ánh sáng trên mặt dao sắc bén, phản chiếu đôi mắt thấm đẫm băng giá của anh.
Một Vệ Trường đang dần hấp hối liều chút sức cuối cùng còn lại để túm lấy cánh tay Lục Nam Thâm. Lần này hắn ta khá mạnh tay, có lẽ đúng là dùng chút sức bình sinh cuối cùng.
Ý thức rõ ràng đã tan rã, giọng nói ngắt quãng liên tục nhưng chữ nào cũng được gằn rất rõ, "Mày tưởng... mày thắng à? Con rối... Mày cũng giống như bọn tao, đều là con rối thôi."
Lục Nam Thâm liếc xuống hắn ta, giọng lạnh nhạt và bình tĩnh, "Chuyện này khỏi cần mày lo lắng."
Khi anh đứng lên lần nữa, Vệ Trường đã ngừng thở, mắt không nhắm lại hoàn toàn, dường như vẫn đang nhìn Lục Nam Thâm. Dòng máu chảy ra từ người hắn ngoằn ngoèo chảy về phía trước, vươn ra xa dần như một cánh tay, với dần về phía chân Lục Nam Thâm.
Nhuộm đỏ đôi giày của anh.
Lục Nam Thâm đứng yên, đôi giày giẫm giữa vũng máu.
Sau khi chắc chắn Vệ Trường đã hoàn toàn tắt thở, Lục Nam Thâm mới loạng choạng dịch chuyển. Một tay anh giữ lấy vết thương, máu vẫn đang chảy, sắc mặt anh cũng mỗi lúc một nhợt nhạt.
Ở trong thế giới này, anh cũng bị thương, đồng thời, cũng có thể chết.
Một khi nhắm mắt lại giống như Vệ Trường, anh sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa.
Lục Nam Thâm dùng dao cắt ống tay áo xuống rồi xé toạc ra, quấn chặt vào vị trí vết thương, siết thật mạnh.
Anh nắm chặt con dao trong tay, mỗi lần hít thở đều ngửi thấy mùi máu tanh gây mũi.
Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế chân cao vẫn đang ở đó, vẫn đang từ tốn gõ nhịp bài Ode to soul một cách nhịp nhàng, coi như làm ngơ trước tất cả mọi chuyện xảy ra ở bên này, tất thảy như không liên quan gì đến hắn vậy.
Cho dù là một Vệ Trường sống chung thế giới với hắn có chết thì cũng không đủ khiến hắn quay đầu lại.
Lục Nam Thâm siết chặt con dao, nghiến răng đi về phía người đàn ông đó.
Cánh cửa sau lưng bất ngờ mở ra.
Lục Nam Thâm quay đầu.
Ở bên kia cánh cửa là thế giới đen thui.
Nhưng anh vẫn nhìn thấy rất rõ Kiều Uyên, Trần Lẫm, Tư Niệm và Thẩm Phục.
Sắc mặt của Kiều Uyên và Trần Lẫm rất khó coi, một Tư Niệm non nớt thì vẫn không hề tỏ ra sợ hãi. Nó không nhìn Lục Nam Thâm mà nhìn trân trân một Vệ Trường đang nằm giữa vũng máu, khóe miệng hình như hơi nhếch lên.
Tình trạng của Thẩm Phục càng lúc càng tệ hơn. Ông ta đang lắc đầu với Lục Nam Thâm, cũng không khác gì dùng nốt chút sức tàn còn lại. Ý tứ đã quá rõ ràng, không muốn anh tiến lên thêm nữa.
Lục Nam Thâm quay đi.
Cánh cửa sau lưng một lần nữa đóng lại.
Anh đứng giữa một thế giới trắng xóa, chỉ có hai nơi duy nhất là trên người và dưới chân là thấm màu đỏ. Anh bước từng bước về phía bóng lưng người đàn ông kia. Mỗi bước đi lại giẫm ra một dấu chân đỏ máu.
Trong chớp mắt, dấu chân đỏ máu ấy như bị ăn thịt vậy, hoàn toàn tan biến. Lục Nam Thâm cúi đầu xuống nhìn rồi quay ngoái về phía sau.
Vệ Trường vốn đang nằm giữa vùng máu đã biến đi đâu mất, nơi hắn ta vừa nằm giờ lại là một mặt gương sạch sẽ, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chết trong thế giới này là lặng lẽ, âm thầm, không một ai hay.
Không có người nào quan tâm ai thật sự chết.
Những nhân cách xung quanh đều đang bận rộn việc riêng của mình, đông đảo hơn thế giới đen tối kia rất nhiều. Có điều đa số bọn họ không có ý công kích, thậm chí còn không có dũng khí nhìn thẳng vào mắt Lục Nam Thâm.
Nhưng cũng có những ánh mắt vô tình đụng chạm rồi né đi rất nhanh, rõ ràng là hoảng loạn và căng thẳng.
Lục Nam Thâm cúi đầu xuống nhìn.
Con dao kia vẫn đang được anh ghì chặt trong tay, vì ghì quá mạnh nên gân xanh nổi đầy mu bàn tay. Máu lại bắt đầu rỉ ra nơi vết thương dưới bụng anh, ngay lúc này anh giống như một kẻ đòi mạng tới từ âm phủ.
Đương nhiên, thi thoảng cũng có kẻ ngang bướng.
Chặn trước mặt anh, ngang nhiên chắn đường anh.
Mấy người xung quanh tiến lại hóng chuyện, hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc tỏ vẻ bất an, hoặc sung sướng cười trộm.
Lục Nam Thâm không lãng phí thì giờ, giơ tay bóp mạnh cổ đối phương. Có thể do đã chơi nhạc cụ nhiều năm, tay anh rất khỏe, hoặc có thể là đối phương yếu thật.
Người đó bị anh bóp đến nghẹt thở, sau mấy lần giãy giụa thì hết sức, thế rồi hoàn toàn biến mất.
Mấy người khác đang hóng chuyện thấy vậy bèn tan tác chim muông, nhưng chưa chạy đi quá xa đã tan ra như sương rồi biến mất không chút dấu vết.
Hóa ra nhân cách phụ cũng giống như đại đa số người trong thế giới này, là một đám cực kỳ dễ tổn thương.
Lục Nam Thâm tiến lại gần cái ghế chân cao.
Thế giới này dường như chỉ còn lại anh và hắn.
Khi người đàn ông từ từ quay người lại, Lục Nam Thâm hơi sững sờ.
Gương mặt ấy giống anh y hệt.
Nói một cách chính xác là biểu cảm và ánh mắt gần như không khác gì anh. So với việc nói người đàn ông này là nhân cách phụ, chi bằng hãy nói người đàn ông này chính là anh.
Khi khẽ cười, biểu cảm trong mắt người đàn ông rất vô tội nhưng cũng cực kỳ điêu luyện, chín chắn. Hắn nhìn thẳng vào bàn tay cầm dao của Lục Nam Thâm, không một chút hốt hoảng.
Hắn ngước lên, đối mặt với Lục Nam Thâm, "Cậu cầm dao tới đây là định tự giết chính mình à?"
Lục Nam Thâm cảnh giác, "Thế là ý gì?"
"Ý tứ quá dễ hiểu." Người đàn ông đứng lên khỏi ghế, hắn cao ngang bằng anh, ánh mắt cả hai chạm nhau, "Cậu chính là tôi mà tôi, cũng chính là cậu."