Tứ Trùng Miên - Ân Tầm

Chương 361


Chương trước Chương tiếp

Hàng Tư nhất thời ngẩn ra.

Cùng lúc này, sợi dây đang căng ra trong người cô càng lúc càng căng chặt. Cô lẩm bẩm hỏi, "Ai đã động vào cái bẫy?"

Nhưng thật ra sau khi nghe thấy Kiều Uyên nói như vậy, Hàng Tư cũng đã mơ hồ xuất hiện một dự cảm. Thế nên khi Kiều Uyên còn chưa trả lời, cô đã buột miệng hỏi tiếp, "Sau đó cái bẫy ra sao?"

Kiều Uyên nhìn cô, cũng không biết có phải vì ánh lửa hay không, tóm lại tia sáng tận sâu trong đôi mắt hắn ta trông cực kỳ thu hút. Cô nghe thấy hắn ta nói: "Chắc bản thân em biết cái bẫy đó sâu cỡ nào, bên trong bố trí những chiếc cọc ẩn đầu vuốt nhọn, chỉ cần có người rơi xuống đó là chết chắc."

Hàng Tư thảng thốt.

Cô chỉ đào một cái bẫy bình thường, có sâu đấy, nhưng cùng lắm sẽ chỉ có tác dụng giữ chân người hoặc động vật mà thôi. Không phải cô chưa từng nhìn thấy những chiếc bẫy có cọc nhọn, nó tai quái và sắc nhọn hơn kiểu cọc lộ ra trên mặt đất rất nhiều, một khi ai đó rơi xuống quả thực chỉ còn nước tìm đến cái chết.

"Thế tức là, cho dù Lục Nam Thâm đã âm thầm bố trí bẫy thì người ở hiện trường khi đó nhất định cũng phải là Nam Thâm." Hàng Tư hít một hơi sâu, kìm nén cảm xúc từ đầu tới cuối, không để bản thân bị rối loạn kế hoạch.

Kiều Uyên hơi nheo mắt lại, sắc mặt không vui chút nào, "Em tin nó đến vậy ư? Sao em dám khẳng định nó không thể làm việc ấy?"

Ngữ khí của hắn ta toát lên cảm giác lạnh lẽo quen thuộc.

Hàng Tư có căng thẳng và sợ hãi về mặt si.nh lý, nhưng cô bất chấp tất cả để bảo vệ Lục Nam Thâm trong chuyện này. Cô nhìn thẳng vào mắt Kiều Uyên, "Phải, tôi tin anh ấy."

Mặt Kiều Uyên tái xanh đi, môi mỏng mím chặt lại.

Bàn tay Hàng Tư giấu trong góc tối, hết nắm chặt lại buông ra, đầu ngón tay tê rần đi. "Cho dù anh ấy thật sự muốn đối phó với những người đó cũng sẽ không dùng cách này, tuy rằng năm đó anh ấy còn nhỏ tuổi, nhưng với trí thông minh và bản lĩnh của mình, anh ấy sẽ nghĩ ra những cách trí tuệ hơn."

Kiều Uyên cười khẩy, "A Tư, chính em cũng nói là năm ấy nó còn nhỏ tuổi, cho dù nó có thông minh đến mấy, khi đối mặt với những kẻ đó cũng sẽ lực bất tòng tâm, nó lấy đâu ra nhiều bản lĩnh đến thế?"

"Vậy tôi hỏi anh, năm xưa Tư Niệm xuất hiện bằng cách nào?" Hàng Tư nói trúng tim đen.

Cô chợt khiến Kiều Uyên nghẹn lời.

Khoảnh khắc này, Hàng Tư cảm thấy nỗi sợ hãi lúc nào cũng quẩn quanh trong lòng bỗng dưng biến mất, ngay vào lúc hắn ta ngây người, không trả lời được một chữ nào, Hàng Tư đã chợt nhận ra, hình như hắn ta cũng không phải là một thành trì quá kiên cố.

Lần này, Hàng Tư càng điều chỉnh cho tâm trạng của bản thân vững vàng hơn, như vậy, những lời cô nói ra sẽ càng lý trí và logic hơn. "Hơn nữa, tôi không chỉ tin vào mình Nam Thâm, còn tin cả các người."

Kiều Uyên chau mày lại, rõ ràng chưa hiểu ý của cô lắm.

Hàng Tư khẽ thở dài, "Trần Lẫm tính tình cương trực, mạnh mẽ, nếu thật sự muốn đối phó với ai sẽ rất trực tiếp và chính diện. Thẩm Phục sức trói gà không chặt, loại cọc nhọn có thể giết chết người không thể là thứ do ông ta làm ra. Còn anh thì..."

Kiều Uyên nhìn cô chăm chú, có một khoảnh khắc, ánh mắt hắn ta trào dâng sự mong chờ.

Hàng Tư nhạy cảm bắt được cảm giác kỳ vọng đó, lặng lẽ nói tiếp, "Tính khí anh không tốt, thậm hành xử bất chấp thủ đoạn..."

Sắc mặt Kiều Uyên có sự thay đổi rất rõ ràng nên càng nhíu mày chặt hơn.

Nhưng trải qua khoảnh khắc vừa rồi, bỗng dưng Hàng Tư chẳng còn sợ hắn ta nữa. Cô thẳng thắn đối diện với sự khó chịu của hắn ta, "Kiều Uyên, anh không cần phản bác, hai năm quá đủ để tôi hiểu anh. Anh giam giữ tôi hai năm, còn không được tính là bất chấp thủ đoạn à?"

Kiều Uyên khẽ nghiến răng, "Hàng Tư, em to gan hơn rồi đấy nhỉ?"

"Vậy anh có muốn nghe tôi nói nốt không?" Hàng Tư hỏi ngược lại.

Kiều Uyên bặm môi, im lặng một lúc lâu rồi bực dọc nói, "Em nói đi."

Hàng Tư kìm nén cảm giác muốn phì cười. Không được, Kiều Uyên là một con sói hoang dã, cho dù hắn ta có thể hiện ra mặt yếu đuối thì cũng không được lơ là, mất cảnh giác. Cô hắng giọng, "Anh làm việc rất tàn nhẫn, bất chấp thủ đoạn, nhưng mọi việc anh đều làm một cách trực tiếp, mấy hành vi như kiểu âm thầm lén lút bày cọc nhọn, anh sẽ khinh thường."

Kiều Uyên cười khẩy, "Em cũng nói đúng vào trọng tâm rồi đấy."

Hàng Tư thấy vậy bèn vòng về chuyện quan trọng, "Thế nên, đó là Vệ Trường, đúng không?"

Kiều Uyên nhìn cô trân trân, không nói năng gì.

Sự im lặng của hắn ta giống như sự mặc nhận.

Từ ngày Thẩm Phục kể chuyện của Đoạn Quốc Lượng, Hàng Tư đã nghĩ, tuy rằng cô không nhớ bản thân mình có dính dáng gì tới Đoạn Quốc Lượng, nhưng phản ứng của Lục Nam Thâm trùng hợp thay lại chứng thực cho nghi vấn của cô. Hàng Tư cảm thấy khó thở, chân tướng giống như một sợi dây thừng thít chặt lấy cổ cô.

"Tôi sẽ sắp xếp lại câu chuyện." Rất lâu sau, cô mới nói.

Kiều Uyên không nói gì nhưng cũng không ngăn cản cô.

Cứ như vậy, ngoài trời gió tuyết, trong phòng bếp lửa bập bùng, thanh âm của Hàng Tư trở nên êm dịu, khẽ khàng trong một đêm tối như thế này. "Anh và Tư Niệm là hai nhân cách đầu tiên thức tỉnh, khi ấy chưa có Trần Lẫm cũng chưa có Thẩm Phục, bởi vậy anh đổ hết tội lỗi trong chuyện Tư Niệm chết lên đầu Lục Nam Thâm, thậm chí đã hận thì hận cho trót, anh oán cả tôi. Bao nhiêu năm qua, anh và Lục Nam Thâm như nước với lửa, cho đến khi Vệ Trường xuất hiện."

Cô hít một hơi sâu, tiếp tục nói, "Sở dĩ anh có thể bị Lục Nam Thâm áp chế nguyên nhân là vì anh nhận ra cái chết của Tư Niệm năm xưa khả năng rất cao có liên quan đến Vệ Trường. Hơn nữa chính Đoạn Quốc Lượng năm ấy cũng chết trong tay Vệ Trường. Ngoài giáo sư Thẩm ra, hắn lớn tuổi hơn tất cả các anh, nên sự tàn nhẫn trong hành xử cũng vượt lên trên các anh. Có thể hắn đã bày binh bố trận từ rất lâu rồi. Nếu tôi đoán không nhầm, khi Đoạn Quốc Lượng chết, Vệ Trường đã cố tình để Đoạn Ninh chứng kiến."

Kiều Uyên nhìn cô, cười mà như không, "Tôi biết em thông minh, nhưng không nghĩ là em thông minh đến mức này. Nếu không phải vì tôi biết rõ chuyện năm xưa, tôi sẽ nghĩ em là người có mặt tại hiện trường đấy."

Được hắn ta khen cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, kiểu nói chuyện quái gở này chỉ càng khiến cô thấy không thoải mái.

"Sau khi Tư Niệm chết, Lục Nam Thâm lên kế hoạch cho đám trẻ bỏ trốn. Lúc ấy cảnh sát đã bao vây căn cứ, trong lúc bỏ trốn, Đoạn Quốc Lượng rơi xuống bẫy, bị cọc nhọn đâm xuyên qua cơ thể, chết cực kỳ đau đớn. Năm ấy Đoạn Ninh cũng ở trong căn cứ, hắn và Đoạn Quốc Lượng đã hẹn trước nơi gặp gỡ. Chính trên con đường ấy, khi Đoạn Quốc Lượng chết, Lục Nam Thâm đã đứng cạnh cái bẫy."

Kiều Uyên tự nhận mình là kẻ lạnh lùng bẩm sinh, nhưng trước khi Vệ Trường xuất hiện, mỗi lần nhớ lại cảnh tượng năm xưa, hắn cũng biết rùng mình rợn gáy. Lục Nam Thâm đứng bên cạnh cái bẫy, một đứa trẻ còn nhỏ tuổi nhưng lại nhìn xuống Đoạn Quốc Lượng một cách bình thản, không hề căng thẳng hay sợ hãi, thậm chí còn có một sự phấn khích khó che giấu.

Rốt cuộc nó đang phấn khích vì điều gì?

Đây là điều Kiều Uyên đã băn khoăn rất nhiều năm, sau này hắn ta rút ra kết luận: Đoạn Quốc Lượng chỉ là con mồi, nó đang hưởng thụ cảm giác sung sướng khi nhìn con mồi giãy giụa tới chết.

Ban đầu, hắn ta nghĩ đó là Lục Nam Thâm, nhưng khi Vệ Trường xuất hiện, Kiều Uyên đã hiểu ra tất cả.

Chuyện năm xưa tuy Kiều Uyên kể lại rất đơn giản, chỉ đúc kết cả một câu chuyện phức tạp trong vài ba câu ngắn gọn, nhưng chữ nào chữ nấy khi lọt vào tai Hàng Tư cũng như những chiếc đinh vậy. Quả nhiên, Vệ Trường rất mưu mô cáo già, đã bắt đầu lên kế hoạch ngay từ lúc Lục Nam Thâm còn nhỏ xíu.

Oan có đầu, nợ có chủ, Đoạn Ninh nào có quan tâm rốt cuộc ai đã giết người, hắn đổ tất cả mọi tội lỗi lên đầu Lục Nam Thâm.

Kiều Uyên đứng lên.

Hàng Tư chỉ mải phân tích manh mối, khi sực tỉnh lại thì Kiều Uyên đã đi tới trước mặt cô, tay giữ chặt lấy cằm cô. Cô bị buộc phải ngẩng đầu lên nhìn hắn ta, ngón tay vô thức bấu chặt vào hai chân.

"Còn nữa, em tưởng tôi và Lục Nam Thâm như nước với lửa là vì tôi hiểu lầm nó thôi à?" Ánh mắt hắn ta u tối và lạnh lẽo, "Nó dám cướp người con gái của tôi, tôi có để yên cho nó không?"

Chương trước Chương tiếp
Loading...