Tứ Trùng Miên - Ân Tầm

Chương 357


Chương trước Chương tiếp

Thứ mà Lục Nam Thâm đưa cho Từ Diễn chính là ảnh của Đoạn Ninh.

Từ Diễn là anh ba của Điền Đại Vũ, thân thuộc Điền Đại Vũ nhất, vậy mà sau khi nhìn thấy ảnh của Đoạn Ninh lại bày ra nét mặt của một người xa lạ, thậm chí cảm giác quen mặt kia cũng không đến từ sự quen biết của bản thân.

Đủ để chứng minh Đoạn Ninh ở bên ngoài đích thực đã thay thế thân phận của Điền Đại Vũ, hơn nữa Điền Đại Vũ thật sự đúng là cũng không còn nữa.

"Từ Diễn rất quan tâm tới tình hình của Điền Đại Vũ, biết anh ta sống ở bên ngoài vất vả nên hy vọng anh ta quay trở về thôn." Lục Nam Thâm lười biếng dựa vào ghế, kể cả trong tư thế này trông anh vẫn giống như một vị tiên nhân, phóng khoáng, thoát tục, "Đây mới là phản ứng mà một người bình thường nên có."

Sau khi so sánh, thái độ của thím Điền càng trở nên có vấn đề.

Niên Bách Tiêu và Phương Sênh là nhóm tới nhà thím Điền, có thể nói là một lần lạ, hai lần quen, cộng thêm việc Niên Bách Tiêu là người chỉ cần không ở trong trạng thái lạnh lùng thì rất dễ gần gũi người khác nên không những đã bổ cho nhà thím Điền rất nhiều củi mà còn chọc cho thím ấy vui vẻ, bệnh tình cũng dịu đi khá nhiều.

Phương Sênh ngồi bên cạnh trò chuyện với thím Điền. Thím Điền tỏ ra rất ái ngại khi được họ giúp đỡ, Phương Sênh bèn an ủi, "Chúng cháu và Đại Vũ đều là bạn bè khá thân thiết, nếu không có anh ấy, chúng cháu sẽ không thể biết có một vùng đất tươi đẹp như thôn Mai Đường. Bây giờ chúng cháu đã đến địa bàn của anh ấy, há chẳng phải nên thay mặt anh ấy chăm sóc thím nhiều một chút sao?"

"Thím Điền có kể cho chúng tôi về thời thơ ấu của Điền Đại Vũ. Anh ta rất ngoan ngoãn, cũng rất được mọi người quý mến. Nhưng khi nói về nguyên nhân Điền Đại Vũ rời khỏi thôn, trông thím ấy lại có vẻ úp mở, chí ít là chưa thể nói ra được một lý do hoàn toàn thuyết phục." Phương Sênh thông báo lại tình hình với mọi người.

Trước khi xuất phát, mấy người họ đã thống nhất quan điểm nói chuyện, Niên Bách Tiêu dĩ nhiên cũng lấy một cái cớ giống Lục Nam Thâm để nhắc về cha của Điền Đại Vũ. "Trên tường không có tranh của ông ta, thím Điền thì không nhắc đến ông ta nửa lời, cho dù có nhắc cũng là thái độ mỉa mai."

Lúc đó khi họ nói rằng Điền Đại Vũ có lẽ bị ảnh hưởng của cha nên mới rời khỏi thôn, thím Điền tỏ thái độ châm biếm ra mặt, nói một câu, "Cha nó ấy hả? Không dạy hư con là may mắn lắm rồi."

Cảm giác thím Điền mang tới cho người khác rất nhã nhặn, thêm nữa thím ấy đang bệnh tật nên tổng thể vô cùng yếu ớt, thế mà khi nhắc tới cha của Điền Đại Vũ, vẻ mặt liền tỏ ra chán ghét theo bản năng, câu từ cũng không chút khách khí.

Có lẽ phát hiện ra thái độ của mình hơi quá, thím ấy lại nói với họ, "Đừng hiểu lầm, tôi không có ý thái độ với cô cậu đâu."

Sau cùng, thím ấy cũng chẳng chia sẻ nhiều về chuyện của ông Điền.

Phương Sênh nhắc lại chuyện báo Đại Vũ trở về thôn. Thái độ của thím Điền vẫn rất kiên quyết, nói rằng ra đi là quyết định của Đại Vũ, bà ta không thể làm liên lụy tới con cái, đồng thời cũng muốn họ cứ thoải mái, yên tâm, chỉ cần bà ta còn ở thôn Mai Đường ngày nào, người dân trong thôn sẽ còn chăm sóc cho bà ta ngày ấy.

Ngoài mặt, thím Điền tỏ ra có ý tốt đối với Điền Đại Vũ, thực chất, sự lạnh nhạt này hoàn toàn trái ngược nếu so sánh với Từ Diễn.

Trần Diệp Châu tới thăm hỏi nhà cô Từ, sau lần giáp mặt này, anh ta cũng đưa ra kết luận tương tự Lục Nam Thâm. "Muốn moi bí mật của thôn Mai Đường từ bà ta cực kỳ khó. Ban đầu chúng ta cứ tưởng họ Từ là hộ độc lập, nào ngờ ở thôn Mai Đường có rất đông người nhà họ Từ, hơn nữa có một bộ phận cũng đã liên hôn với nhà họ Điền, hai gia đình coi như có chung lợi ích, vinh cùng vinh, nhục cùng nhục."

Đây là chuyện họ không muốn thấy nhất.

Thế nên Trần Diệp Châu đã thay đổi kế sách, tiếp cận cô Từ với lý do thích uống rượu, rồi cảm thán loại rượu ngon thế này mà mang ra bên ngoài thì kiếm được ối tiền.

Cô Từ không phải là người ham tiền bạc. Bà ta cười nói: Sống ở thôn Mai Đường này, cậu có cả núi vàng núi bạc cũng chẳng để làm gì.

Ở đây, không phải người ta không trao đổi bằng Nhân dân tệ, mọi người biết tiền là gì, có điều đa phần mọi người sẽ trao đổi trực tiếp bằng hàng hóa, hoặc sẽ có một số hình thức trao đổi thông dụng hơn như bạc vụn, trang sức, v.v...

Tuy vậy, Trần Diệp Châu cũng có được thu hoạch to lớn, xác định được tên của cha Điền Đại Vũ, quả nhiên chính là Điền Quảng Nghĩa. Cả thôn này không còn ai có cái tên như vậy nữa cả.

Ở chỗ Từ Diễn, tuy Lục Nam Thâm chưa nói ra cái tên Điền Quảng Nghĩa, nhưng khi Hàng Tư nhắc đến nó, Từ Diễn cũng không phủ nhận, cộng thêm sự xác nhận từ phía Trần Diệp Châu thì mối quan hệ giữa Đoạn Ninh và Điền Đại Vũ cũng đã được chứng thực.

"Thế nên chúng ta có thể vẽ ra được một dòng thời gian." Lục Nam Thâm tổng kết, "Ở thôn Mai Đường, lệnh của cha mẹ, lời của bà mai được đặt lên hàng đầu. Điền Quảng Nghĩa rời bỏ thôn là để trốn tránh hôn ước từ nhỏ của mình. Sau khi ra khỏi thôn, có lẽ ông ta chưa có gan đi quá xa, cũng có thể là đã gặp một người phụ nữ mà mình thích, tóm lại cũng chỉ quanh quẩn gần đây. Không ngờ người phụ nữ ấy lại có mang, Điền Quảng Nghĩa lại trốn về thôn Mai Đường để thực hiện hôn ước kia."

Sau khi sắp xếp lại, mọi manh mối về cơ bản đã có sự liên kết.

Tuổi tác của Đoạn Ninh và Điền Đại Vũ cũng đã khớp.

"Hơn nữa cũng có thể hiểu được thái độ của thím Điền đối với Điền Quảng Nghĩa." Hàng Tư trải lớp chăn rất dày lên ghế, ngồi lên cảm thấy ấm áp vô cùng. "Là phụ nữ, chắc sẽ khó có người chấp nhận được việc nửa kia của mình bỏ trốn để hủy hôn ước."

Phương Sênh bỏ củ lạc vào miệng, "Là mình thì chắc chắn không thể chấp nhận được. Hơn nữa loại người này quá đáng ghét. Chịu cưới thì cưới, không thích thì thẳng thắn nói ra, chạy cái quái gì?"

Niên Bách Tiêu ngước mắt nhìn cô ấy.

Thấy anh ấy nhìn mình, Phương Sênh không hiểu, "Em nói sai gì à?"

Niên Bách Tiêu cười, "Anh chắc chắn không bỏ chạy."

Phương Sênh suýt chút nữa thì nghẹn lạc, ngoảnh mặt đi uống nước, thể hiện rõ sự ngượng ngập.

Người ngồi cạnh bất ngờ nhét cả một nắm "cơm chó" vào miệng, Hàng Tư cố nhịn cười. Niên Bách Tiêu được đấy chứ, trai thẳng một khi đầu óc sáng tỏ vẫn rất tử tế.

Cũng không biết Lục Nam Thâm có cảm nhận được mình vừa bị ăn "cơm chó" hay không, tóm lại anh vẫn chỉ đang tập trung vào các manh mối. Anh nói, "Tập tục đính ước của thôn Mai Đường vẫn còn rất truyền thống. Nếu bề trên đã quyết thì con cháu không dám tùy tiện phản kháng. Giống như xã hội phong kiến, người ta không được làm chủ chuyện hôn nhân của mình, người mình lấy là người hay là chó đều do ông trời sắp đặt."

"Ngoài ra," anh vừa nói tiếp vừa đưa củ khoai lang mật mới bóc xong ra.

Niên Bách Tiêu vội vàng chìa tay ra đỡ.

Không ngờ anh vượt qua Niên Bách Tiêu, đặt nó vào tay Hàng Tư. Niên Bách Tiêu nhíu mày nhìn Lục Nam Thâm, sao lại trọng sắc khinh bạn vậy chứ?

Lục Nam Thâm tự động tảng lờ sự bất mãn của anh ấy, "Thím Điền biết được những gì Điền Quảng Nghĩa làm ở ngoài, nếu như vậy, ai cũng sẽ oán hận chồng mình thôi."

Hàng Tư cầm củ khoai đã được bóc trong tay, cảm thấy lòng ngọt vô cùng. Những chỗ đã được lột vỏ có màu đường cháy, trông đã thấy ngọt thơm. Cô bám theo tư duy của Lục Nam Thâm, nói tiếp, "Thế tức là Đoạn Ninh nhất định từng tới tìm thím Điền."

Không thể nào là Điền Quảng Nghĩa chủ động kể chuyện này ra. Ông ta đã trốn khỏi thôn, chứng tỏ ông ta định nuốt nó vào bụng đến chết. Thím Điền chưa từng đi đâu, khả năng duy nhất là Đoạn Ninh tìm tới.

Niên Bách Tiêu ngồi bên tỉnh ngộ ra, "Khi Đoạn Ninh tới thôn Mai Đường đã bị Từ Diễn bắt gặp."

Trần Diệp Châu gật đầu, "Chỉ có thể là lý do này thôi. Tôi từng bóng gió hỏi cô Từ, bà ta nói trước đây từng có người lạ đến thôn Mai Đường. Lúc ấy không có nơi nào để ở nên người đó ở ngay trong nhà thím Điền."

Nhà thím Điền có một phòng mé. Lúc trước khi tới họ cũng đã quan sát cấu trúc của căn nhà, quả thực có nơi cho người khác ở tạm.

"Không còn nghi ngờ gì nữa, chính là Đoạn Ninh, hơn nữa mục tiêu của Đoạn Ninh chính là thím Điền." Trần Diệp Châu khẳng định.

Tóm lại, có lẽ lúc đó Đoạn Ninh đã kể về chuyện của Điền Quảng Nghĩa. Không rõ hắn ta đã có giao kèo gì với thím Điền mà sau cùng có thể sử dụng thân phận của Điền Đại Vũ.

Mấy người họ bước đầu suy luận thời điểm Đoạn Ninh xuất hiện ở thôn Mai Đường, trùng hợp chính là lúc Điền Đại Vũ vừa mới gặp chuyện.

Chương trước Chương tiếp
Loading...