Tứ Trùng Miên - Ân Tầm

Chương 344


Chương trước Chương tiếp

Hàng Tư đã tới từ đường.

Bên trong căn phòng trống trải không có ghế ngồi, cô bèn ngồi xuống một đoạn cột gỗ không biết từ đâu rơi xuống, có thể thấy rõ cô đang hờn giận. Tất cả các kiến trúc, nhà ở tại thôn Mai Đường đều đường xây theo kiểu nhà Đường. Mang bất kỳ một căn nhà nào ra, nó cũng có đầy đủ giá trị khảo cổ, cho dù đã từng được trùng tu thì nó cũng ẩn chứa bóng hình của kiến trúc cổ xưa.

Xà nhà của từ đường rất cao, mỗi cây xà trông đều đơn giản mà chắc chắn, không hề khiến nơi đây quá u ám, mà ngược lại còn khiến thời gian như ngưng đọng bên trong này, chỉ để lại những vệt loang lổ của lịch sử.

Đứng trong này, trông Hàng Tư cực kỳ bé nhỏ.

Thấy Lục Nam Thâm đi vào, cô cũng mặc kệ. Cô khoanh hai tay đặt lên đầu gối, đầu tựa vào cánh tay. Dưới ánh hoàng hôn, có ráng chiều xuyên qua tầng mây, kéo theo cả một khoảng ánh sáng rộng lớn vào trong từ đường. Mặt đất nhẵn mịn, phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Lục Nam Thâm giẫm lên ánh sáng tiến bước. Thấy cô không đoái hoài, anh cũng chẳng giận mà ngồi xuống bên cạnh Hàng Tư.

Anh giơ tay gõ nhẹ lên đầu cô hai cái, "Còn giận à?"

Hàng Tư vẫn mặc kệ anh, quay ngoắt đi, không nhìn anh nữa.

Lục Nam Thâm không thu tay về, ngón tay gầy chạm vào dái tai mềm mại của cô, vuốt nhẹ mấy cái, "Cứ hờn giận như vậy không tốt đâu, chi bằng cứ đánh anh mấy cái."

"Anh nghĩ em không dám đánh anh hả?" Hàng Tư quay đầu nhìn anh chằm chằm, trong ánh mắt như bùng lên ngọn lửa, tựa đóa hoa màu cam bung nở, đẹp muốn chết.

Lục Nam Thâm cũng không kích động cô, chỉ mím môi cười khẽ.

Hàng Tư càng không biết trút cơn giận vào đâu, ngọn lửa từ tận đáy lòng trào dâng. Cô giơ tay đấm lên ngực anh, từng cú từng cú với sức lực không hề nhỏ. Lục Nam Thâm không né không tránh, mặc cho cô kiếm mình để trút giận.

"Anh nghĩ anh làm thế là tốt cho mọi người à? Lục Nam Thâm, chúng ta đã là những người cùng chung một con thuyền từ lâu, anh có hiểu không? Anh có tư cách gì nói bỏ là bỏ mọi người? Có quyền gì mà không thương lượng với mọi người trước khi đưa ra quyết định?"

Lục Nam Thâm nhìn cô đau lòng, nghe những tiếng hét điên cuồng của cô. Cô gái Hàng Tư này xưa giờ là người vừa nhạt nhòa vừa bình tĩnh, đây là điều Lục Nam Thâm luôn hiểu rõ, những khoảnh khắc mất kiểm soát như vậy ở cô là cực kỳ hiếm gặp.

Thấy đôi mắt cô đỏ rực lên, Lục Nam Thâm nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay cô, dùng sức kéo thẳng cô vào lòng. Hàng Tư đã đánh anh đến tê cả tay. Kể từ lúc anh bỏ đi, cô vẫn luôn nhẫn nhịn, lúc này gặp lại anh, được đánh anh, nhất thời mọi nhẫn nhịn trong cô đã được giải phóng triệt để. Cô không còn chút sức lực nào nữa, cứ thế nằm bẹp trong lòng anh, thi thoảng lại giãy giụa mấy cái với vẻ không phục.

Bàn tay lớn của Lục Nam Thâm hướng về phía vòng eo thon của cô. Anh kéo mạnh một cái để cô ngồi thẳng vào lòng mình. Lần này dù cô có giãy thế nào cũng không thể thoát khỏi vòng tay anh. Anh vòng tay qua ôm eo cô, hai bàn tay cô không biết để vào đâu, hoặc là phải chống lên ngực anh, hoặc là phải bám lên vai anh, hoặc là... phải vòng qua ôm lấy cổ anh như thế này.

Tư thế của hai người khá mờ ám.

Hàng Tư đỏ bừng mặt, giọng vẫn rất bực tức, "Thả em xuống đi."

Lục Nam Thâm ngước mắt nhìn cô cười. Tư thế này quả thực khiến cô càng thêm giận vì xấu hổ. Gương mặt nhỏ vốn trắng trẻo giờ đang đỏ ửng lên thấy rõ, màu đỏ hồng lan dần tới tận vành tai. Dái tai xinh xắn, mềm mại vừa trong veo lại vừa hồng hào, cộng thêm hốc mắt cũng hơi đỏ lên của cô, nhất thời khiến cô giống như một con búp bê sứ làm người ta cảm thấy thương xót.

"Thả em ra, liệu em có chịu ngoan ngoãn nghe anh giải thích không?" Anh hơi áp sát gương mặt lại, ánh mắt du ngoạn trên gò má cô.

Giọng anh rất dễ nghe, cho dù đã làm bao nhiêu chuyện khốn kiếp như thế, sau tiếng "giải thích" của anh, cô vẫn bất giác muốn nghe, ngọn lửa trong lòng không thể bùng lên được nữa. Cô ra sức bặm môi, lát sau nói, "Được, anh nói đi."

Môi đã mím đến trắng nhợt ra, Lục Nam Thâm đưa tay, chạm nhẹ ngón cái lên môi cô, nó nhanh chóng khôi phục lại màu đỏ hồng. Một cô gái với làn da trắng lạnh mà môi lúc nào cũng phớt hồng. Một cô gái yêu kiều, non nớt như vậy, vậy mà vẫn đầy nghị lực cùng trí tuệ để xông ra khỏi chướng khí, đi thẳng tới đây.

"Vệ Trường đã thức tỉnh, còn cả đám nhân cách phụ của hắn. Hắn lợi dụng hung thủ để dẫn dụ anh vào đây, mục đích đã quá rõ ràng. Mới chỉ một Đoạn Ninh đã quá khó đối phó, huống hồ giờ lại còn một Vệ Trường? Anh không đọ được với đám người đó, người nào người nấy đều rất tàn nhẫn, quan trọng hơn là nhân cách phụ của hắn dám làm bất cứ việc gì cho hắn."

Hàng Tư nhìn anh, biểu cảm trong đôi mắt anh vừa chân thành vừa nặng nề, nếu nhìn kỹ hơn sẽ nhận ra một chút điên rồ thấp thoáng. Thứ cảm giác phải che giấu này của anh khiến cô vô cùng bất an.

Nguyên nhân cũng khá sát với những gì cô phân tích, cô lên tiếng hỏi: "Thế nên anh cho rằng bất luận là Kiều Uyên hay Trần Lẫm, có thể đều không phải đối thủ của hắn?"

Lục Nam Thâm thu cánh tay vào, ôm chặt cô hơn một chút, "Vệ Trường rốt cuộc có mấy nhân cách phụ, anh còn chưa rõ. Thông tin duy nhất anh nắm được cho tới lúc này là họ đều rất giỏi võ."

Quan trọng hơn là, dù là Kiều Uyên hay Trần Lẫm, họ thật sự sẽ giúp anh một tay vào thời điểm quan trọng hay sao? Hay họ cũng sẽ tính toán để ngư ông đắc lợi giống như Vệ Trường?

"Vệ Trường biết cách ẩn mình, giỏi tính toán. Đoạn Ninh ở trong bóng tối nhẫn nhịn suốt nhiều năm, chưa chắc đã không rõ về tình hình của anh. Thôn Mai Đường trông có vẻ bình yên nhưng thật ra nguy hiểm trùng trùng, thế nên anh mới không muốn để mọi người tiến thêm để chịu đựng thêm nhiều nguy hiểm." Lục Nam Thâm khẽ thở dài, ánh mắt nhìn cô có thêm vài phần ấm áp, "Trước đây anh từng kiểm tra, biết được chướng khí trong rừng có thể cản âm thanh, thế nên mới nghĩ cho dù mọi người có lòng cũng khó tìm đường vào thôn, cùng lắm sẽ chỉ đi lòng vòng trong chướng khí. Đến khi chướng khí tan đi, mọi người sẽ tìm ra đường quay lại. Không ngờ..."

Anh cười khổ, "Gặp đúng dịp Tuế Tế của thôn Mai Đường."

"Tuế Tế?"

Lục Nam Thâm gật đầu, hỏi cô: "Em lần theo tiếng trống, tìm tới đây đúng không?"

Hàng Tư "ừm" một tiếng.

Khi ấy chướng khí bao trùm, cả đám bọn họ liên tục bị quỷ đả tường, cho tới khi cô bất ngờ cảm nhận được một loạt tiếng trống, rất trầm và bí nhưng lại xuyên được chướng khí, đập thẳng tới trước mặt cô. Lúc ấy, cô chưa dám chắc cứ đi theo tiếng trống sẽ tìm ra thôn Mai Đường, nhưng cũng còn đỡ hơn cứ lòng vòng không thoát ra được khỏi chướng khí.

"Tuế Tế là hoạt động cúng tế quan trọng nhất vào mỗi dịp cuối năm của thôn Mai Đường, sẽ kéo dài trong ba ngày, hôm nay là ngày đầu tiên." Lục Nam Thâm chia sẻ.

Đây cũng là lần đầu tiên cô tiếp xúc với hoạt động này, vừa cổ xưa vừa long trọng. Trong đó chiếc trống tế thần có họa tiết hình mặt trời, được làm bằng đồng, trông có vẻ như đã được truyền qua nhiều đời, âm thanh rất sâu lắng, giống như một âm thanh nguyên thủy nhất của trời đất. Thế nên giây phút tiếng trống vang lên, anh liền biết, Hàng Tư ắt sẽ cảm nhận được, từ đó tìm đường tới thôn Mai Đường.

Quả nhiên.

"Thế nên Lục Nam Thâm, đây là số phận đã được sắp đặt sẵn." Hàng Tư nhìn anh, gằn từng chữ một, "Ngay cả ông trời cũng đang giúp chúng ta, vì vậy anh có lý do gì để bỏ lại mọi người nữa?"

Lục Nam Thâm nhìn thấy vẻ không vui trong mắt cô, từ tận đáy lòng nhói lên một cảm giác vừa mềm mại vừa đau đớn. Anh cười, "Phải, anh sai rồi."

"Thái độ nhận sai cũng rất thành khẩn, lần sau thì sao?"

"Tuyệt đối sẽ không phạm lại cùng một sai lầm." Lục Nam Thâm thề thốt.

Hàng Tư mím môi nhìn anh. Anh tươi cười nhìn cô, chút giận dữ còn lại nơi đáy mắt cô đã tan biến. Lục Nam Thâm kéo cô sát lại một chút, thì thầm, "Thế tức là, em rất lo lắng cho anh, rất căng thẳng vì anh, đúng không?"

Chương trước Chương tiếp
Loading...