Giấc ngủ này của Hàng Tư không yên ổn chút nào, nói chính xác là cô chẳng ngủ được mấy. Lúc trước thì liên tục ngáp ngủ, sau khi xảy ra chuyện cô cứ mở mắt chong chong giữa bóng tối, như có ngàn vạn con ngựa phi nước đại trong đầu. Phương Sênh cũng không ngủ được, lăn qua lăn lại ở bên cạnh. Rất lâu sau, Phương Sênh hỏi cô: "Chắc chắn là Lục Nam Thâm chứ?"
Hàng Tư "ừm" một tiếng.
Mười phút trước, cô loáng thoáng cảm nhận được những âm thanh tới từ bên cạnh, do Lục Nam Thâm truyền tới cho cô, cô cũng tranh thủ báo bình an với anh. Phương Sênh còn lấn cấn, Hàng Tư hiểu, cô hỏi, "Không thể là Vệ Trường, vì thứ mà Nam Thâm truyền tới cho mình là những nội dung tiết tấu liên quan tới Ode to soul."
Phương Sênh "ồ" một tiếng, dường như đã thở phào một tiếng trong bóng tối. Lại qua thêm một lúc, cô ấy bất thình lình gọi một tiếng: "Tư Tư..."
"Ừ?"
"Nếu như, mình nói là nếu như nhé, đến khi trời sáng chúng ta vẫn không nhìn thấy họ thì sao, phải làm thế nào?" Phương Sênh lo lắng thở dài một tiếng. Sự ung dung và bình tĩnh trước đó phần nhiều là sự tự an ủi chính mình, trên thực tế nói không sợ là giả.
Hàng Tư nhìn trân trân màn tuyết ngoài cửa lều, rất lâu sau mới nói: "Hoặc là đợi trời sáng, hoặc là đợi tuyết lặng, nhiện tường mù tầm nhìn nếu không xuất hiện do nguyên nhân địa lý thì chắc chắn sẽ không duy trì lâu."
Muốn trừ khử một người không cần tới cả một đêm, hiện tượng này chỉ cần duy trì trong một khoảng thời gian nhất định là đủ rồi.
Phương Sênh quay đầu nhìn cô, "Lỡ như thì sao?"
Lỡ như...
"Nếu thật sự có lỡ như, Nam Thâm chắc chắn cũng sẽ nghĩ cách để phá vỡ thế cục." Hàng Tư nhấn mạnh từng từ từng chữ.
Phương Sênh sững người, rồi hỏi ngay, "Cậu tin anh ấy như vậy ư?"
"Đương nhiên." Ngữ khí của Hàng Tư rất kiên quyết, ngay sau đó hỏi ngược lại, "Cậu không tin Niên Bách Tiêu?"
Phương Sênh không lập tức trả lời ngay.
Hàng Tư không ngờ là cô ấy lại ngập ngừng, bèn quay đầu, nhìn cô ấy đầy nghi hoặc. Sau cùng, đống lửa bên ngoài căn lều cũng đã bị tuyết lớn dập tắt. Ánh sáng của ngọn đèn dã ngoại ở góc lều rất tối, chỉ còn lại một tia sáng le lói như hạt đậu. Ánh sáng không hắt được vào trong lều, cả người Phương Sênh bị chìm trong một không gian tối mù, duy chỉ có gương mặt cô ấy khá trắng.
Cô ấy bất thình lình ngồi dậy, như đã nghĩ ra điều gì. Hàng Tư không rõ những suy nghĩ trong lòng cô ấy, chỉ yên lặng nhìn cô ấy. Rất lâu sau, Phương Sênh mới lên tiếng, "Mình không biết nữa."
Ngừng một chút, Phương Sênh nói tiếp, "Mình cũng không biết mình có tin Niên Bách Tiêu không."
Hàng Tư quay người lại, mặt đối mặt với Phương Sênh, "Cậu đang cảm thấy thời gian quen nhau chưa nhiều ư? Vấn đề là chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện. Những chuyện này có thể đối với những cặp đôi khác, cả đời họ cũng không gặp phải."
Phương Sênh gật đầu, "Mình hiểu, nhưng mình không dám chắc chắn."
"Không chắc chắn chuyện gì?"
Phương Sênh điều chỉnh lại tư thế ngồi, quấn túi ngủ quanh người, mặt hướng về phía cửa lều, đã có thể loáng thoáng nhìn thấy rõ mặt cô ấy. Nhờ chút ánh sáng le lói kia, Hàng Tư phát hiện ra ánh mắt Phương Sênh rất mông lung, còn có một sự thiếu chắc chắn rõ ràng. Cô nghe thấy Phương Sênh buông một tiếng thở dài buồn bã, "Không dám chắc một khi gặp nguy hiểm, anh ấy liệu có liều mạng để cứu mình không."
Hàng Tư chỉ im lặng nhìn cô ấy.
Phương Sênh cười cười, khóe miệng là nụ cười đắng nhạt nhòa, "Cậu cảm thấy mình nói vậy hơi vô lý nhỉ? Sinh mạng của con người là vô cùng đang quý trọng, vì sao lại yêu cầu một người phải hy sinh vì một người khác chứ?"
"Cậu đâu có đòi mạng của anh ấy?" Hàng Tư hiểu suy nghĩ của cô ấy, "Cậu chỉ quan tâm tới thái độ của anh ấy, hy vọng anh ấy đặt cậu ở vị trí quan trọng nhất."
Phương Sênh gật đầu, rồi lại lục tục nằm xuống, giọng khẽ hẳn đi, "Cậu không cần lo lắng về Lục Nam Thâm đâu, con cái Lục Môn nổi tiếng là chung tình."
"Niên Bách Tiêu có gen của nhà họ Niên, cậu lo gì chứ?" Hàng Tư chủ động đào sâu vào chủ đề này. Đêm dài đằng đẵng, tình cảnh trước mặt chưa biết thế nào, nói mấy chuyện tình cảm nam nữ cũng xua tan bớt được những cảm xúc tiêu cực.
Phương Sênh lại thở dài, "Nhà họ Niên còn ai nữa, chỉ còn anh trai và chị dâu của anh ấy, là một cuộc tình oanh oanh liệt liệt nhưng kết cục lại bi thương. Một CEO đình đám phải vào tù, người vợ mạnh mẽ đệ đơn ly hôn, đường ai nấy đi, thật khiến người ta thổn thức."
"Trong chuyện này chắc có hiểu lầm gì chăng, Niên Bách Tiêu không kể chi tiết với cậu à?"
Phương Sênh nói, "Anh ấy không nhắc nhiều về chuyện của anh trai và chị dâu, cũng có thể nội tình bên trong chính anh ấy cũng không biết rõ. Nhưng có thể đúng như những gì người ta đồn thổi. Tố Diệp còn có cả một tiền đồ rộng mở lại xinh đẹp như thế, đâu cần chốt chặn cuộc đời tại đây."
Hàng Tư không nói gì nữa.
Cô không suy đoán được nội tình bên trong, cũng không thể suy đoán.
"Cậu có thấy lấn cấn không?" Hàng Tư lát sau lên tiếng hỏi.
Phương Sênh không hiểu, "Lấn cấn chuyện gì?"
"Chuyện trong gia đình anh ấy có người từng ngồi tù."
Lần này Phương Sênh trả lời rất nhanh, cũng rất kiên quyết, "Chuyện này có gì mà phải lấn cấn. Anh trai là anh trai, anh ấy là anh ấy. Hơn nữa giống như cậu nói, mọi nguyên do chỉ có người trong cuộc mới nắm rõ. Mình chỉ đơn thuần thích con người Niên Bách Tiêu, còn gia đình, hoàn cảnh của anh ấy ra sao không liên quan chút nào tới mình cả."
"Chỉ thích con người, đơn thuần vậy sao?"
Gò má Phương Sênh hơi nóng lên, may thay ẩn trong bóng tối nên không bị nhìn rõ. Cô ấy hắng giọng, "Đương nhiên, anh ấy đẹp trai, lại là tay đua, đây là điểm cộng. Đáng tiếc, mình toàn phải xem lại các cuộc đua trước đây của anh ấy, mình nghĩ tại cuộc đua, trông anh ấy sẽ siêu ngầu."
"Sắp diễn ra cuộc đua rồi, cậu sắp được như ý nguyện. Khi nào anh ấy giành quán quân, nhớ lao tới, dập tắt hết suy nghĩ của mấy cô trà xanh hay sen trắng khác đi, để họ thậm chí không thể chạm vào một vạt áo của Niên Bách Tiêu." Hàng Tư khẽ nói.
Nghĩ tới cuộc đua sắp diễn ra, Phương Sênh chợt căng thẳng, nhưng ngay sau đó cô ấy lại buồn bã, ảm đạm, thở dài nặng nề, "Mong là chuyến đi này của chúng ta suôn sẻ thuận lợi, có được thu hoạch."
Khi Phương Sênh không còn nói nữa, Hàng Tư lại nghĩ, cô hy vọng hơn cả là trong chuyến đi tới thôn Mai Đường lần này, bốn người đi thì đủ bốn người về, mọi người đều nguyên vẹn, hoàn chỉnh, bình an, yên ổn.
Bầu không khí trở nên yên ắng.
Tuyết ngoài kia như càng nặng hạt hơn, Hàng Tư thậm chí còn cảm nhận được tiếng từng lớp tuyết chất lên mặt đất. Trời sáng liệu tuyết có ngừng không? Hay trời sáng, liệu có nhìn thấy họ không?
Ban nãy cô tràn đầy tự tin, nhưng thực tế thì sao, cô thật sự có thể tự tin phán đoán như vậy không?
Trong lúc mơ mơ hồ hồ, cô cũng chợp mắt ngủ một lát, có rất nhiều những giấc mơ vụn vặt xuất hiện. Cô bất ngờ mơ thấy Tư Niệm, cậu bé có đôi mắt như chứa cả sao trời. Đôi mắt rõ ràng rất sáng ấy lại ngập tràn đau thương và sợ hãi, luôn khiến Hàng Tư liên tưởng tới một con mèo con. Cô còn mơ thấy Lục Nam Thâm, tuyết rơi đầy đầu và vai áo anh. Anh đứng đó bất động, mặt mũi nhợt nhạt. Cô tới gần anh, giơ tay chạm nhẹ lên gương mặt anh, không ngờ vừa chạm vào thì xuất hiện những vết nứt, gương mặt tuấn tú nhanh chóng vỡ vụn theo từng đường nứt.
Cô sợ hãi kêu lên, hoảng loạn muốn nhặt hết những mảnh vỡ lên để ghép lại nhưng chúng tan dần ra như hoa tuyết gặp nắng. Cô đau khổ vô cùng, khi ngẩng đầu lên nhìn lần nữa thì bỗng có rất nhiều người từ trong cơ thể anh ùa ra ngoài. Có người cô quen, có người thì không, có già, có trẻ...
Cô lớn tiếng gọi tên Lục Nam Thâm, nhưng không còn nhìn thấy Lục Nam Thâm nữa, chỉ còn lại một tiếng nói xa xăm của Lục Nam Thâm, "Hàng Hàng, anh đi đây."
Cũng chẳng biết từ lúc nào, Hàng Tư bỗng nghe thấy một thanh âm quen thuộc, mang theo niềm hân hoan rõ ràng...
"Thật sự bị Lục Nam Thâm đoán trúng rồi!"