Cảm giác ngạt thở quen thuộc đang lặng lẽ lan tỏa ra xung quanh.
Hàng Tư ngồi cứng người, không hề nhúc nhích, bị ép phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn ta. Giữa không gian lờ mờ, gương mặt Kiều Uyên như phủ sương lạnh, đôi mắt ấy cũng như thể đang được ngâm trong băng giá, lại khiến người ta không rét mà run như mọi khi.
Nhưng sau màn đọ sức này, Hàng Tư ít nhiều cũng có thế hơn. Cô nhìn chằm chằm vào mặt hắn ta, nói rõ ràng từng từ: "Kiều Uyên, anh đã giam cầm tôi hai năm, anh cảm thấy chúng ta có kết quả không?"
Bờ môi mỏng của Kiều Uyên mím chặt lại, lát sau hắn ta nghiến răng nghiến lợi hỏi, "Lục Nam Thâm rốt cuộc tốt ở điểm nào?"
Hắn ta cũng từng hỏi câu này một lần nào đó, chứng tỏ bản thân Kiều Uyên mãi vẫn không nghĩ thông suốt được vấn đề này. Hàng Tư nhìn hắn chăm chú, rồi nói rất trịnh trọng, "Kiều Uyên, tôi chưa bao giờ coi anh là một nhân cách phụ. Thực tế là, hai năm trước, khi chúng ta tiếp xúc với nhau, anh tồn tại riêng rẽ. Bởi vậy cho dù là hiện tại, ở trong mắt tôi, anh vẫn hoàn toàn là một cá thể độc lập. Chính vì lẽ ấy, tôi mới có thể suy xét một cách rõ ràng những vấn đề giữa anh và tôi, không vì sự tồn tại của Lục Nam Thâm hay bất kỳ người nào khác. Tôi và anh không chung đường, đây mới là mấu chốt."
Nghe xong, Kiều Uyên cười khẩy.
Nếu quan sát tỉ mỉ, bên trong nụ cười khẩy này có bất lực, cay đắng và một sự khác lạ nào đó người ta chưa nhìn ra, không nói rõ được.
Hắn ta không nói gì, chỉ cười như vậy.
Cười đến mức khiến người đối diện phải bất an.
Nhưng rất nhanh, bàn tay lớn của hắn ta đổi hướng, giữ chặt lấy gáy cô, áp sát mặt xuống, khí thế bừng bừng.
Da đầu đau đớn vì bị hắn ta giựt, Hàng Tư gồng lên, dùng hết sức bình sinh để đẩy hắn ta ra. Trọng tâm không vững, Kiều Uyên loạng choạng một chút, cơ thể đập vào cạnh bàn, phát ra một tiếng động khá lớn.
"Kiều Uyên, nếu không muốn kiếm phiền phức tới, tốt nhất anh nên kiềm chế những hành vi của mình lại!"
Có người gõ cửa, "Tư Tư?!"
Là Phương Sênh.
Kiều Uyên dựa vào bàn, đứng im, ngực phập phồng lên xuống. Hàng Tư lập tức ra mở cửa. Trước cửa không chỉ có Phương Sênh mà còn có cả Niên Bách Tiêu, trông cả hai đều vô cùng căng thẳng.
Niên Bách Tiêu tay dài chân dài, cửa vừa mở liền xông vào phòng, tiến tới túm lấy Kiều Uyên, nhíu mày quát khẽ, "Kiều Uyên, mẹ mày, muốn chết hả?"
Không lớn tiếng là vì không muốn khiến Trần Diệp Châu phát hiện ra, thế nên việc đầu tiên của Phương Sênh sau khi bước vào là khép cửa lại nhưng đồng thời cô ấy cũng thấy run rẩy. Một khi Kiều Uyên và Niên Bách Tiêu đánh nhau ắt sẽ khiến Trần Diệp Châu tỉnh giấc, khi ấy sẽ phải giải thích thế nào?
Hàng Tư cũng thầm toát mồ hôi hột, cô cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ phải thẳng thắn trình bày.
Không ngờ Kiều Uyên không có phản ứng gì, để mặc cho Niên Bách Tiêu túm lấy mình.
Niên Bách Tiêu nghiến răng, "Đừng có giả vờ chết với ông đây!" Dứt lời, anh ấy đã giơ nắm đấm lên.
"Dừng tay!" Hàng Tư vội vàng lên tiếng ngăn cản, rảo bước tiến lên.
Cú đấm của Niên Bách Tiêu khựng lại giữa không trung. Anh ấy quay đầu nhìn Hàng Tư, "Hắn ta muốn làm tổn thương cô, cô còn định bảo vệ hắn ta?" Một khi anh ấy nóng tính lên thì không ai cản nổi, cú đấm lại chuẩn bị rơi xuống.
"Kiều Uyên đi rồi!" Hàng Tư vội vàng nói.
Cú đấm chỉ còn cách mặt Lục Nam Thâm một chút xíu, Niên Bách Tiêu sững lại. Hàng Tư kéo nắm đấm của anh ấy xuống, bổ sung một câu như thể vừa thở phào nhẹ nhõm, "Đó là Nam Thâm."
Niên Bách Tiêu hồ nghi ra mặt, quan sát gương mặt Lục Nam Thâm qua ánh lửa, Kiều Uyên cứ thế nói đi là đi ư? Hay chỉ đang giả vờ yên lặng để né tránh tai mắt, đợi họ đi khỏi mới lộ diện nguyên hình?
Phương Sênh cũng tiến sát tới, quan sát thật kỹ càng một lượt.
Sao có thể nhìn ra Kiều Uyên đã đi hay chưa?
Lúc này đây, Lục Nam Thâm cúi gục xuống, nhắm nghiền mắt lại như một người đang say rượu, nhưng lẽ nào không thể là giả vờ? Suy nghĩ của Phương Sênh giống y hệt như Niên Bách Tiêu vậy.
Phương Sênh kéo Hàng Tư lại. "Đề phòng bất trắc, vẫn nên để Bách Tiêu ở chung phòng với anh ấy là hơn. Lỡ như Kiều Uyên chưa đi, anh ấy cũng đối phó được một lúc, nếu không thì cũng sẽ tạo ra những tiếng động lớn."
Niên Bách Tiêu gật đầu, "Hai người qua phòng kia ngủ đi, để tôi trông cậu ta. Ngoài ra Củ Lạc, thế nào gọi là đối phó được một lúc? Kiều Uyên đúng là có võ, nhưng anh cũng không tệ đâu."
"Được được được, anh giỏi, anh có bản lĩnh." Phương Sênh không tranh cãi với anh ấy.
Hàng Tư không đi.
Phương Sênh hạ thấp giọng xuống, "Cậu đừng có đánh giá thấp sự điên rồ của Kiều Uyên."
Thấy Niên Bách Tiêu vẫn đang túm cổ Lục Nam Thâm, Hàng Tư thở dài, "Kiều Uyên đi thật rồi, không tin hai người gọi tên anh ấy đi."
Gọi một tiếng thì có gì khó?
Niên Bách Tiêu đang cảm thấy đề phòng nên cũng rất khó khăn để gọi. Anh ấy giơ tay vỗ vào mặt Lục Nam Thâm, có mạnh tay một chút nên má Lục Nam Thâm liền đỏ rực lên. "Này, Lục Nam Thâm."
Phương Sênh trông thấy mà cũng tự cảm thấy ê răng.
Hàng Tư quả nhiên không nhịn nổi, "Niên Bách Tiêu, anh nhẹ tay thôi, không sợ anh ấy biết sẽ trở mặt với anh à?"
"Trong trường hợp đặc biệt phải có cách đối xử đặc biệt." Niên Bách Tiêu lại vỗ cái bộp, "Này, Lục Nam Thâm, nếu là cậu thì lên tiếng đi, nếu không tôi đấm đấy."
Người say rượu đến mấy bị giày vò như thế không thể không có chút phản ứng nào. Lục Nam Thâm mơ màng mở mắt ra, không biết là khó chịu vì rượu bốc lên đầu, hay vì bị Niên Bách Tiêu đánh, tóm lại anh đã khẽ nhíu mày.
Anh vừa mở mắt ra, ba người còn lại đều nhìn thấy rõ.
Niên Bách Tiêu chuyển từ xách cổ áo sang khoác tay và dìu anh, "Này, là cậu thật đấy à? Bây giờ cậu thấy thế nào?"
Lục Nam Thâm tỉnh táo hơn một chút, nhưng đầu vẫn hơi choáng váng. Anh đẩy anh ấy ra, ngồi trở lại giường. Thấy cả ba người đều đang có mặt trong phòng, anh ấy mơ màng hỏi, "Xảy ra chuyện gì rồi à?"
"Không có gì, không có gì, chúng tôi sợ cậu khó chịu vì say rượu quá thôi." Niên Bách Tiêu vội nói.
Trông thấy Lục Nam Thâm đỏ rực một bên má, Phương Sênh cũng vội nói, "Đúng đúng đúng, anh uống nhiều quá, chúng tôi không yên tâm."
Lục Nam Thâm dựa vào đầu giường, giơ tay day trán, rõ ràng đang rất khó chịu.
"À..." Phương Sênh giựt giựt cánh tay của Hàng Tư, "Hay cậu pha cho anh ấy trà giải rượu gì đó đi, chẳng phải lúc trước thím Điền có cho chúng ta một ít trà núi sao, nói là có tác dụng giải rượu đó."
Hàng Tư nhớ, bèn gật đầu.
Đó là loại trà của thôn Mai Đường, người ở đây gọi nó là trà núi, cả thôn ai cũng thích uống. Họ nhập gia tùy tục, mấy hôm nay rảnh rỗi cũng pha một ít để uống, mùi thơm rất thanh.
Cô hiểu ý của Phương Sênh.
Chung quy cô ấy vẫn sợ Kiều Uyên sẽ trở lại thế nên phải khiến Lục Nam Thâm tỉnh táo hơn một chút.
Thấy cô gật đầu, Phương Sênh lại nói, "Vậy cậu pha cho anh ấy đi, bọn mình đi nghỉ đây." Dứt lời, cô ấy kéo cánh tay Niên Bách Tiêu, đi ra ngoài.
Hàng Tư sửng sốt, muốn gọi giật Phương Sênh lại, không ngờ cô ấy chuồn quá lẹ, mới đó đã ra khỏi cửa.
Lục Nam Thâm đã tỉnh, tuy rượu chưa tan đi hết nhưng anh ấy đã ít nhiều nghe hiểu những gì Phương Sênh nói, ánh mắt mơ màng, "Cô ấy và Niên Bách Tiêu... đi nghỉ?"
Hàng Tư thở dài, Phương Sênh ư? Có bụng nhưng không có gan, tám chín phần là gấp gáp quá nên nghĩ bừa.
Quả không sai, hai người họ vừa ra khỏi phòng, Niên Bách Tiêu là người sực tỉnh trước. Anh ấy hắng giọng, "Củ Lạc, tối nay... chúng ta ngủ chung một phòng?"
Phương Sênh phanh gấp lại, vẻ mặt bỗng ngượng ngập, "Em... Ừ nhỉ, sao em lại kéo anh ra ngoài thế này? Đáng lẽ anh phải ở lại chăm sóc anh ấy mới đúng." Nói rồi, cô ấy đẩy Niên Bách Tiêu.
Niên Bách Tiêu tiện thể giữ tay cô ấy lại, ngăn ý đồ ấy, "Giờ anh quay về thì quá lộ liễu, tạm thời tối nay cứ như vậy đi đã. Hơn nữa anh nghĩ chắc chắn Hàng Tư có chuyện muốn nói với Lục Nam Thâm."
Nghe anh ấy phân tích xong, Phương Sênh cũng bắt đầu ngập ngừng.
Có sao?