Lục Nam Thâm đã uống khá nhiều rượu, khi trở về phòng đã say rồi.
Đừng nghĩ rượu hoa mai nhẹ hơn các loại rượu ở bên ngoài, nó bốc rất chậm. Đây cũng là nguyên nhân nó vươn lên vị trí top một giữa vô số các loại rượu hoa quả ở thôn Mai Đường. Khi uống vào sẽ thấy mùi thơm mát, thanh thanh, hậu vị có vị ngọt, khiến người ta lại muốn uống tiếp, đến khi uống đã đời thì đã say mèm rồi.
Phải nói Lục Nam Thâm không phải là người quá thích uống rượu, thế nên dù có uống anh cũng rất biết kiểm soát. Sở dĩ hôm nay anh uống say được liên quan đến việc Hàng Tư mời rượu anh.
Lục Nam Thâm cũng rất nghe lời, Hàng Tư mời thì anh uống, đầu mày không nhíu lại dù chỉ một giây. Kết quả, Niên Bách Tiêu thấy anh có hứng nên cũng uống kha khá, chưa đến mức say mèm như Lục Nam Thâm nhưng cũng đã ngà ngà.
Trần Diệp Châu có tửu lượng tốt, nói theo lời của anh ta thì: Có lúc bị vụ án giày vò đến đau đầu, tôi cũng nhấp nhám chút rượu cho dịu bớt, có lúc phá được án, vui mừng cũng làm một ly. Nhưng tửu lượng của tôi sinh ra đã vậy, tôi mà ham rượu chè thì còn phá án cái gì nữa.
Niên Bách Tiêu kêu đau đầu ầm ĩ rồi trở về phòng, Phương Sênh lập tức giữ Hàng Tư lại. Tranh thủ lúc Trần Diệp Châu kéo Lục Nam Thâm về phòng, cô ấy hỏi cô, "Cậu cố tình chuốc say Lục Nam Thâm, vì sao vậy? Không lẽ ngày mai cậu định đi thay anh ấy?"
Thấy Phương Sênh sốt ruột ra mặt, Hàng Tư hạ giọng an ủi, "Cậu nghĩ nhiều rồi, Lục Nam Thâm bắt buộc phải có mặt trong hoạt động ngày mai mới được."
"Vậy cậu làm vậy có mục đích gì?" Phương Sênh mới chỉ yên tâm một nửa.
Hàng Tư kéo Phương Sênh ra cạnh cửa sổ.
Ngoài trời tuyết rơi lả tả, nặng hạt hơn so với lúc họ ngồi ăn. Ở đây không có đèn đường, toàn bộ khoảnh sân đều tối om, chỉ có lớp tuyết là rực sáng, giống như trải một lớp bạc trắng xuống mặt đất.
Cô nói, "Có thể Kiều Uyên biết nguyên nhân tử vong thật sự của Đoạn Quốc Lượng."
Phương Sênh sững người, rồi lập tức hiểu ra, sửng sốt nhìn cô, "Thế tức là cậu muốn dụ Kiều Uyên xuất hiện?"
"Phải."
"Cậu điên à?" Phương Sênh hoảng hốt như gặp phải kẻ địch mạnh, "Kiều Uyên là loại người gì cậu còn chưa rõ sao? Cậu nghĩ hắn chịu hợp tác ư? Không được, cậu làm vậy nguy hiểm quá."
"Nam Thâm đang né tránh sự thật, mình cũng không biết vì sao anh ấy lại né tránh." Nét mặt của Hàng Tư rất nghiêm túc, "Nhưng đây là mấu chốt để giải quyết vấn đề, chúng ta không thể né được, càng không thể trốn tránh. Hơn nữa..."
Nói tới đây, cô dừng lại, ánh mắt có chút ngập ngừng.
Thấy vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi của cô, từ tận đáy lòng Phương Sênh mơ hồ dấy lên một dự cảm chẳng lành, "Hơn nữa gì cơ?"
Hàng Tư quay qua nhìn ra ngoài cửa sổ, lớp tuyết màu trắng bạc kia như tràn vào trong đồng tử của cô, khiến một cảm giác lạnh lẽo tan ra trong đôi mắt. Rất lâu sau, cô mới nói, "Đoạn Quốc Lượng chết trong vụ bắt cóc rất nhiều năm về trước. Mình đang nghĩ, có khi nào mình liên quan tới cái chết của ông ta không?"
"Đừng nói linh tinh, sao lại liên quan tới cậu? Có liên quan mà cậu lại không nhớ à?" Phương Sênh giật thót.
Hàng Tư lắc đầu, "Lỡ như mình lại quên mất chuyện quan trọng nhất thì sao?"
Phương Sênh cảm thấy sởn gai ốc khắp người. Cô ấy nắm rịt lấy tay cô, cảm giác tay cô cũng lạnh ngắt. "Không đâu, Tư Tư."
Khi quay vào trong, sắc mặt Hàng Tư đã bình thản, ung dung trở lại. Cô nhìn Phương Sênh, nói khẽ, "Yên tâm đi, mình có chừng mực. Nghĩ lại thì nếu Kiều Uyên thật sự muốn làm gì mình, hắn ta cũng không dám, dù gì ở đây vẫn còn mọi người mà."
Phương Sênh vẫn lo ngay ngáy.
"Một khi có vấn đề, ở bên này mình sẽ hét lên thật to, cậu cũng có thể nghe thấy." Hàng Tư nói.
Tuy rất lo lắng nhưng thấy cô kiên quyết như vậy, Phương Sênh cũng chỉ còn cách đồng ý, cô ấy lại hỏi, "Cậu có cách gọi Kiều Uyên ra ư? Lục Nam Thâm đã say khướt như thế rồi, nhân cách phụ không say theo hả?"
Liên quan đến vấn đề này, Hàng Tư cũng khá băn khoăn, thế nên cùng lắm tối nay cô chỉ có thể thăm dò. Đây cũng là cách Hàng Tư đã nghĩ rất lâu mới tìm ra. Lục Nam Thâm đề phòng nhân cách phụ, nhất là ở những nơi như thế này. Những lúc anh tỉnh táo, nhân cách phụ không có cơ hội xuất hiện, vậy thì buộc phải thử vào lúc anh say xem sao.
Hàng Tư thành thật chia sẻ với Phương Sênh là cô không quá chắc chắn, "Phải thử từng cách, từng cách một."
Phương Sênh muốn ở bên cạnh cô nhưng bị Hàng Tư từ chối. Một khi Kiều Uyên thật sự xuất hiện, muốn nghe được sự thật từ hắn ta thì xung quanh phải không có ai khác mới được.
Cuối cùng, Hàng Tư dặn dò Phương Sênh một câu, "Chưa đến nước vạn bất đắc dĩ thì chuyện Nam Thâm bị phân liệt nhân cách tuyệt đối không được để cảnh sát Trần biết nhé."
***
Lục Nam Thâm được đưa tới phòng của Hàng Tư, với lý do cô cần chăm sóc anh.
Trần Diệp Châu đã đi ngủ từ lâu để dưỡng sức, chuẩn bị tinh thần. Phương Sênh tạm thời không tiện về phòng, cũng không thể đi tìm Niên Bách Tiêu. Cô ấy ngồi sưởi ấm bên cạnh chiếc lò trong phòng chính, chú ý thường xuyên tới động tĩnh trong phòng Hàng Tư.
Căn phòng rất ấm áp.
Khoảnh khắc cửa phòng đóng lại, ngoài hương rượu hoa mai thoang thoảng còn có mùi củi cháy nữa, vừa khô rom vừa ấm nóng.
Lục Nam Thâm nằm trên giường, hơi nghiêng mặt sang bên, nhắm nghiền hai mắt lại. Sau khi say, anh rất yên lặng, hiền lành, không giương nanh múa vuốt, càng không lèm bèm luyên thuyên, chỉ cắm đầu ngủ, không nói một tiếng nào.
Trong phòng chưa bật đèn, ánh lửa trong bếp lò và màu tuyết trắng bạc bên ngoài đủ để phản chiếu rõ những gì ở trước mắt.
Hàng Tư ngồi bên giường một lúc lâu, giơ tay đẩy khẽ Lục Nam Thâm hai cái, rồi gọi tên anh. Anh không có nhiều động tĩnh, cùng lắm là quay qua, lẩm bẩm một câu gì đó rồi lại ngủ thiếp đi.
Tấm lưng của anh rộng lớn, ẩn khuất trong bóng tối, đến cả tiếng thở cũng rất khẽ khàng.
Người say thường thở mạnh và nặng nề, thế mà anh không như vậy.
Hàng Tư ngồi im ở đó, nhìn chằm chằm chiếc bóng hơi nhấp nhô của anh, trái tim bắt đầu đập nhộn nhạo. Tình trạng này gần như có thể khẳng định, hiện tại chỉ có Lục Nam Thâm là say, đám nhân cách phụ của anh có thể chưa say, đang ra sức tìm cơ hội xông ra ngoài.
Phương Sênh nói cô đang làm một thử nghiệm bất chấp tính mạng, cực kỳ to gan.
Phải, Hàng Tư nghĩ mình phải vào hang cọp thì mới bắt được cọp.
Cô chầm chậm vươn tay về phía lưng Lục Nam Thâm, nhìn từ xa cũng thấy ngón tay cô đang run rẩy. Giây phút chạm tay lên vai Lục Nam Thâm, cô cảm thấy có một luồng khí lạnh xộc lên trong lòng. Rõ ràng căn phòng này rất ấm, thế mà cô vẫn cảm thấy lạnh.
"Kiều Uyên." Cô lên tiếng.
Căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, dòng khí ấm áp cùng hương rượu thoang thoảng khiến người ta lâng lâng, say sưa. Tiếng gọi của Hàng Tư rất khẽ nhưng lại đủ khiến chính bản thân cô giật mình.
Cái tên này đối với cô, nhất là vào một đêm tối như lúc này, là một sự cấm kỵ. Nhưng cô đã tự tay cởi bỏ sự cấm kỵ này, để đánh thức một kẻ vô cùng nguy hiểm.
Lục Nam Thâm không có phản ứng gì, vẫn thở đều đều, yên tĩnh.
Hàng Tư mạnh tay hơn một chút, lắc lắc vai anh mấy cái, nói rành mạch từng câu từng chữ, "Bây giờ có lẽ là thời cơ thích hợp nhất để anh ra ngoài đấy? Hay là tôi đã đánh giá anh quá cao rồi?"
Người đàn ông nằm trên giường vẫn hoàn toàn bất động.
Hàng Tư hơi ngập ngừng.
Cô nghĩ sai rồi chăng? Nếu nhân cách chính đã say, nhân cách phụ cũng sẽ bị ảnh hưởng? Hàng Tư nhíu mày, với tư cách là nhân cách chính, Lục Nam Thâm có khả năng khống chế mạnh mẽ vậy sao?
Xem ra đành phải nghĩ cách khác thôi, nhưng vấn đề là có đủ thời gian không?
Hàng Tư rút tay về.
Không ngờ, cổ tay bị người ta giữ chặt lại.
Cô giật nảy mình, nhìn kỹ lại. Là Lục Nam Thâm, bàn tay lớn của anh đang nắm lấy cổ tay cô, còn siết rất mạnh nữa. Tay của người đàn ông không hề ấm áp, như thể không bị ảnh hưởng bởi rượu hay bếp lò. Hàng Tư cảm nhận được sự lạnh lẽo quen thuộc ấy đang nhanh chóng lan đi khắp cơ thể.
Cô trông thấy Lục Nam Thâm từ từ quay người lại.
Trong bóng tối, anh nhìn thẳng vào mắt cô.