Tứ Trùng Miên - Ân Tầm

Chương 379


Chương trước Chương tiếp

Thế giới trước mặt hỗn loạn vô cùng, ánh sáng lại càng mông lung dữ dội, gần như chuyển động như những dòng nước, khiến mọi thứ ở trong tầm mắt đều méo mó.

Nhưng tận cùng có cánh cửa.

Không phải là cánh cửa ban nãy nhìn thấy.

Nó màu đen, rất cao, gần như cao tới tận chân trời. Im ắng, thần bí, như một con quái thú đang yên lặng đợi anh bước tới.

Không gian dù có méo mó đến đâu, nó vẫn đứng sững ở đó một cách sắc nét.

Rất hiếm khi được nhìn thấy nét mặt này của Kiều Uyên, một sự căng thẳng rõ ràng. Đây là điều Lục Nam Thâm không ngờ tới. Anh liếc nhìn cánh cửa đen sì đó đầy cảnh giác, "Bên trong là gì?"

Kiều Uyên không nói rõ ràng, cũng có thể chính hắn ta cũng chưa biết nhiều thông tin, nhưng một trường hợp khác, đây là những gì hắn e sợ. Hắn ta chỉ ra sức nhấn mạnh, đừng tiến về phía trước nữa.

Sau đó hắn ta bổ sung một câu, "Nếu không vì A Tư, tôi chẳng thèm quan tâm tới sự sống chết của cậu đâu."

Lục Nam Thâm khẽ nhíu mày, nhìn hắn ta chằm chằm, gằn từng chữ, "Tôi chết rồi, anh sống được sao?"

Anh phải kiềm chế cơn giận lắm mới không vung vào mặt hắn ta một cú đấm. Nếu như các nhân cách phụ bắt buộc phải chết lần lượt thì người Lục Nam Thâm muốn giết nhất phải là Kiều Uyên.

Kẻ đã tổn thương Hàng Tư sâu sắc nhất, còn dám mặt dày mang cô ra để nói ư?

Lục Nam Thâm hất tay Kiều Uyên ra, đi về phía cánh cửa đó.

"Cậu làm vậy là vô trách nhiệm, cô ấy đã theo cậu rồi!" Kiều Uyên hét lên sau lưng anh.

Lục Nam Thâm dừng bước, quay đầu nhìn Kiều Uyên, ánh mắt kiên định và quyết đoán, "Nếu không có Hàng Tư, tôi đã chấp nhận sống nốt cuộc đời này trong hỗn độn rồi."

Chính vì có cô, nên anh mới muốn làm vậy. Anh không muốn khiến cô tiếp tục vì mình mà phải hứng chịu thế giới rối rắm, bẩn thỉu của anh. Đây là nhân chính tay anh gieo xuống thì anh cũng tự tay giải quyết quả của nó.

Càng tiến gần tới cánh cửa đó, anh liền nhìn thấy biểu cảm quái dị của mọi người. Một Trần Liệt nhíu chặt mày, một Thẩm Phục căng thẳng nhưng đang cực kỳ yếu ớt và cả một Tư Niệm.

Đứa trẻ còn nhỏ như thế nhưng ánh mắt đầy phức tạp, nửa cười nửa không, vừa mong chờ vừa sợ hãi nhìn anh.

Lục Nam Thâm đẩy cánh cửa đó ra.

Giây phút anh đẩy nó ra, anh bỗng cảm thấy da đầu thật sự tê dại đi. Cơn gió lạnh như ngàn vạn mũi kim lao thẳng về phía anh, xuyên thấu qua da thịt, xương cốt của anh, đến dòng máu cũng như đông cứng lại trong khoảnh khắc.

Không còn là một thế giới đen tối, méo mó.

Mà là một khoảng trắng xóa, đâu đâu cũng là tuyết trắng trời. Những trời và đất đều là những mặt gương, phản chiếu lẫn nhau, khiến chúng mênh mông tới vô hạn.

Ở đây, tất cả các âm thanh đều bị phóng đại, lớn có tiếng gió, tiếng tuyết, nhỏ có tiếng nứt vỡ từng giây từng phút của sống núi phía xa xa.

Bao gồm cả tiếng bước chân sau lưng.

Lục Nam Thâm giật mình thấy có vấn đề, bèn quay phắt lại, nhưng đã muộn rồi.

Một con dao nhanh gọn, dứt khoát đâu sâu vào bụng anh.

Cơn đau kịch liệt ập tới.

Thứ anh nhìn thấy là một gương mặt của anh.

Nhưng anh lập tức nhận ra, hắn là Vệ Trường.

Vệ Trường hằn học xoáy mạnh con dao bên trong lớp da thịt, khiến Lục Nam Thâm đau tới mức muốn ngất đi mấy lần, mồ hôi lạnh ròng ròng theo trán lăn xuống.

Vệ Trường nhếch mép cười một cái rất u ám, ánh mắt tàn độc. Một tay hắn giữ chặt vai Lục Nam Thâm, cất giọng lạnh giá, "Cuối cùng cũng đợi được mày rồi, chào mừng trở về thế giới của mày."

Lục Nam Thâm dùng hai tay giữa lấy bàn tay cầm dao của Vệ Trường, cố nén nỗi đau, nghiến răng, "Mày... có ý gì?"

Vệ Trường cười khẩy, sát lại gần anh, "Mày thông minh mà, nghĩ ra được tao đang lợi dụng tình hình trước mắt để dụ mày vào. Mày mạo hiểm tự bước vào cũng là một cách giải quyết. Nhưng có phải mày đã đánh giá bản thân quá cao rồi không? Mày nghĩ vẫn còn mạng để trở ra ư?"

Lục Nam Thâm nhìn vượt qua bờ vai của Vệ Trường, hướng ánh mắt về phía sau.

Trời đất mênh mông nhưng có vô số những cái bóng.

Hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc đi chậm rãi, hoặc đăm chiêu... Trong số đó có già có trẻ, có thanh niên có người đứng tuổi, có người cao lớn, có người gầy gò, còm nhom, mỗi người một phong cách ăn mặc.

Nhưng khi họ quay đầu nhìn về phía anh, cho dù từng gương mặt mang từng nét khác nhau, Lục Nam Thâm vẫn nhận ra.

Họ đều mang gương mặt của anh.

Anh bất thình lình nhớ tới lời Thẩm Phục từng nói: Vệ Trường giống một nhân cách chính chỉ đạo vô số nhân cách phụ, đằng sau hắn còn có bao nhiêu nhân cách phụ thì ta chưa biết.

Thế tức là, họ đều là nhân cách phụ của Vệ Trường ư?

Hay chỉ là nhân cách phụ?

Lục Nam Thâm cắn chặt răng, rõ ràng có thể cảm nhận được cơ thể đang lạnh đi từ từ. Anh vẫn đang siết chặt cổ tay của Vệ Trường, "Vệ Trường, tao mới là nhân cách chính, mày đừng quên, tao chết mày cũng không sống được."

Vệ Trường cười thâm hiểm, "Yên tâm, tôi sẽ để mày chết nhưng sẽ không để cơ thể của mày chết."

Lục Nam Thâm không buông tay, mặt tái nhợt đi, "Vì sao lại dùng từ 'trở lại'?"

Có lẽ vì cũng muốn anh được chết rõ ràng, Vệ Trường nói một câu, "Vì mày thuộc về nơi này, ngoài kia không phải là thế giới của này."

Lục Nam Thâm bất ngờ hiểu ý nghĩa câu ngoài kia mà hắn nói.

Là nơi có Kiều Uyên, Thẩm Phục, là nơi nằm sau cánh cửa màu đen trước mắt. Hai thế giới, cách nhau một cánh cửa, một bên âm u tăm tối, một bên hoang vu lạnh lẽo.

Ý thức của Lục Nam Thâm dần trở nên mơ màng. Nhưng cho dù mất dần sự tỉnh táo, anh vẫn cắn chặt chút lý trí cuối cùng.

Một sự tàn nhẫn ánh lên trong đôi mắt Vệ Trường, "Mày muốn ép tao chủ động xuất hiện, vậy thì tao sẽ kéo mày trở lại thế giới này. Chỉ có ở đây, chỉ ở thôn Mai Đường mới có thể làm được."

Khi bị một từ trường khổng lồ ảnh hưởng, anh mới đi vào thế giới tiềm thức sâu hơn.

Thâm hiểm từng bước.

Lục Nam Thâm cúi mặt, sức lực như đang bị bào mòn từ từ. Anh yếu ớt lên tiếng nhưng rõ ràng là đang cười khẩy, "Thế nên mày cũng chỉ là một con rối mà thôi."

Nghe xong, Vệ Trường sững người, "Cái gì?"

"Không phải ư? Mày lên kế hoạch mọi chuyện, tìm đủ mọi cách để khiến Kiều Uyên ở bên ngoài hận tao vì chuyện của Tư Niệm, ngang nhiên ép đám Kiều Uyên xuất hiện, tất cả chẳng qua là mày đang làm hộ người khác thôi."

Vệ Trường nheo mắt, "Mày nói cái gì?"

"Kẻ đó là ai?" Lục Nam Thâm hỏi rõ từng từ từng chữ, "Kẻ thật sự đứng sau lưng mày chẳng phải là người đó sao?"

***

Niên Bách Tiêu trở lại trường đua.

Sau khi trông thấy anh, người quản lý như muốn quỳ rạp xuống cảm tạ trời đất, lập tức giữ anh lại, "Ông cố nội ơi, cậu chạy đi đâu vậy? Cả thế giới đang theo sát cậu, lúc này mà cậu còn dám chơi trò mất tích với tôi, tôi sẵn sàng nhảy từ trên tầng tượng tòa nhà xuống đấy."

Niên Bách Tiêu ngơ ngác nhìn xung quanh.

Cuộc đua còn chưa bắt đầu mà trên khán đài, khán giả đã như một biển người. Anh lại cúi đầu xuống nhìn bản thân, anh đang mặc một bộ đồ đua xe, đội kỹ thuật đang xác nhận các bước cuối cùng.

"Còn đứng ngây ra đó làm gì?" Người quản lý thúc giục.

Niên Bách Tiêu vội giữ cánh tay người quản lý lại, "Tôi vừa đi đâu cơ?"

Anh khiến người quản lý ngẩn ra. Hả? Ông ta tức đến bật cười, "Cậu đi đâu lại còn hỏi tôi à? Tôi mà biết cậu đi đâu có cần sốt ruột vậy không?"

Thế rồi ông ta vội vàng nói, "Đừng nghĩ gì nữa, vào lúc này cậu tuyệt đối không được giở trò gì. Cậu là người được kỳ vọng nhiều nhất cho vị trí quán quân, cho dù không vì bản thân thì cậu cũng phải nể mặt anh trai chứ. Lần này anh ấy đã đập cả đống tiền vào đội xe, bao nhiêu con mắt đang nhìn đấy."

Niên Bách Tiêu giật mình, ngước mắt nhìn lên khu vực VIP.

Từ xa như thế, anh vẫn nhìn thấy bóng dáng Niên Bách Ngạn ngồi trong khu khách quý, đang hướng mắt về phía này.

Ánh nắng rực rỡ làm mờ đi gương mặt anh ấy.

Nhưng đó chính là anh trai của anh, Niên Bách Ngạn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...