Tứ Trùng Miên - Ân Tầm

Chương 355


Chương trước Chương tiếp

Sau một tuần trà, họ cũng đã nắm được kha khá thông tin về Từ Diễn. Đây là một người văn hóa rất có cốt cách và nội hàm, hoặc nói một cách chính xác, anh ta là một người có học, rất chú trọng lễ giáo truyền thống. Chưa đến bốn mươi tuổi nhưng anh ta không những đọc trọn Thi Thư mà còn có khả năng tự đọc hiểu tương đối mạnh mẽ, có cái nhìn khác biệt so với mọi người về nội dung các tác phẩm như Sơn Hải Kinh, Chu Dịch, v.v...

Hàng Tư cảm thán, cho dù sớm muộn cũng sẽ có ngày thôn Mai Đường mở cửa với bên ngoài, thì với sự hiểu biết sâu sắc của Từ Diễn về lịch sử và văn hóa truyền thống, có bước ra ngoài kia, anh ta cũng sẽ có được những thành tựu của riêng mình.

Nhưng Từ Diễn lại không nghĩ như vậy. Anh ta cảm thấy bản thân đã từng này tuổi rồi mà vẫn chỉ như vậy, nên có chút bất bình. Nhưng sự bất bình này tới từ sự hạn chế của hoàn cảnh. Hoặc là anh ta phải tự bước ra, hoặc là phải chấp nhận thực tế, đâu thể trao tặng danh hiệu trạng nguyên thôn cho anh ta được.

Đất dụng võ của Từ Diễn trong thôn này là vẽ tranh chữ, đặt tên, còn gánh cả trọng trách dạy kiến thức cho đám trẻ, thế nên người trong thôn còn gọi anh ta một tiếng "thầy", đây cũng là nguyên nhân tuy mang họ ngoài nhưng anh ta lại được người dân trong thôn đón nhận.

Sau khi nghe phần giới thiệu của Từ Diễn, Lục Nam Thâm và Hàng Tư mới hiểu ra mình đã nghĩ quá nông.

"Tổ tiên nhà họ Từ chúng tôi từ mấy đời trước đã chuyển tới thôn Mai Đường, sống cho đến tận bây giờ. Trước kia cũng từng có những họ ngoài khác, nhưng quá ít nam, người nữ cũng kết hôn với người họ Điền, dần dần trở thành người họ Điền luôn." Khi thêm trà cho họ, Từ Diễn cũng giới thiệu sơ qua với họ về nhà họ Từ.

"Nhà họ Từ chúng tôi thì đỡ hơn, nam giới cả về trực hệ và cận hệ đều hưng vượng, bởi vậy mà duy trì được tới tận bây giờ."

Lục Nam Thâm và Hàng Tư đưa mắt nhìn nhau, chỉ sau một ánh mắt, trong lòng người kia đang nghĩ gì, họ đều hiểu cả. Nhà họ Từ đã cắm rễ sau tại thôn Mai Đường, e là phía Trần Diệp Châu muốn moi thêm thông tin từ cô Từ sẽ không quá đơn giản nữa.

Nhưng việc moi thông tin còn phụ thuộc vào phương pháp.

Khi đã trà nước đầy đủ rồi, Lục Nam Thâm chuyển chủ đề câu chuyện về việc vẽ chân dung. Từ Diễn rất nghiêm túc. Sau khi biết họ có mong muốn được vẽ bức tranh chung của hai người, anh ta bèn cầm tới một tờ giấy có kích cỡ phù hợp.

Rồi nói với họ, "Một bức hai bản được không? Tiện cho cả hai người cầm theo, dù sao đây cũng là một vật kỷ niệm xứng đáng lưu giữ."

Vành tai Hàng Tư nóng lên, Lục Nam Thâm thì khá thoải mái. Anh khẽ ôm lấy vai Hàng Tư, "Được."

Thấy vậy, Từ Diễn thầm cảm thán trong lòng: Nam nữ thanh niên bây giờ biểu đạt tình cảm thật chân thành và thẳng thắn, tuy có phần không hợp với lễ giáo, nhưng cũng khiến người ta ngưỡng mộ.

Bức chân dung nhỏ nhanh chóng được hoàn thành.

Sau khi cầm lên xem, Hàng Tư phải bất ngờ, "Cứ như chụp ảnh vậy, anh vẽ giống thật quá."

Lục Nam Thâm quan sát thấy trình độ hội họa của người này hơn đứt những bức tranh anh ngắm tại nhà thím Điền, anh cười nói, "Trình độ vẽ tranh của thầy Từ lại tiến bộ rồi."

Từ Diễn đun thêm trà, không chỉ vậy còn rải lên bếp than một ít lạc, vỏ quýt và táo đỏ, nhìn ra được anh ta cũng rất thích chuyện trò với họ. Anh ta nói, "Những bức tranh mọi người trông thấy ở nhà thím Điền đều là tranh tôi đã vẽ từ rất lâu trước đây, bây giờ vẽ lại sẽ đẹp hơn ngày ấy một chút."

Một cung cách nói chuyện rất khiêm nhường.

Nói thật, kiểu người như Từ Diễn sẽ rất dễ tạo thiện cảm cho người đối diện.

Ngoài cửa sổ, gió nổi lên, những bông tuyết trên cây mai đường lả tả rụng xuống, thoạt nhìn cứ tưởng lại có tuyết trắng bay bay. Từ Diễn đốt lò cháy rực hơn, cảm thán, "Nhớ lại năm xưa Đại Vũ rất thích chạy tới chỗ tôi, nhất là những ngày tuyết rơi, thích tới chỗ tôi ăn lạc, nướng hoa quả, rồi cả những quả táo dại đã được phơi khô từ mùa thu, nó cũng tham ăn lắm."

Lục Nam Thâm cảm nhận những cuộc trò chuyện như thế này rất suôn sẻ, dễ chịu. Nếu Từ Diễn đã chủ động nhắc tới Điền Đại Vũ, anh cũng sẽ được đà hỏi tiếp.

"Thôn Mai Đường giống như một đào nguyên sống tách biệt với đời, cuộc sống đơn giản, tự cung tự cấp. Những nơi như vậy cực kỳ khó tìm tại xã hội hiện tại. Tôi mà là Điền Đại Vũ, tôi sẽ chẳng rời khỏi thôn Mai Đường đâu." Lục Nam Thâm chậm rãi bóc những củ lạc đã nướng chín, "Ra ngoài kiếm sống nhiều áp lực lắm."

"Ở ngoài ấy, Đại Vũ sống có tốt không?" Từ Diễn vội hỏi.

Lục Nam Thâm bắt được sự lo lắng trên nét mặt Từ Diễn, bèn nói, "Quy tắc và tình cảm con người ngoài kia đều rất khác so với thôn Mai Đường, thêm nữa Đại Vũ cũng không có trình độ, không có một kỹ năng để kiếm sống, tính khí thường ngày lại hướng nội, lầm lì, muốn đứng vững hẳn sẽ khá vất vả."

Từ Diễn "hả" một tiếng, khẽ nhíu mày lại, khi lên tiếng lần nữa, ngữ điệu đầy quan tâm, "Vậy nó có từng nghĩ tới chuyện trở lại không?"

"Đúng là chưa từng nghe anh ấy nhắc đến chuyện này." Lục Nam Thâm lắc đầu.

Từ Diễn thở dài, rót đầy trà cho mọi người, nói đầy thấm thía, "Chúng tôi đều là những người sống trong thôn Mai Đường đã thành quen, ra ngoài đâu có dễ dàng như vậy chứ? Huống hồ còn phải thích ứng với thế giới bên ngoài. Đại Vũ cũng thật là, từ nhỏ không phải là một người có chính kiến riêng, thế mà riêng chuyện rời khỏi thôn Mai Đường lại rất quyết đoán."

Nói tới đây, anh ta ngẩng lên nhìn nhanh Lục Nam Thâm và Hàng Tư, có lòng giải thích, "Không phải tôi chê ngoài kia tệ hại, tại ban nãy nghe hai người nói Đại Vũ lầm lì, mà từ nhỏ nó đã gọi tôi một tiếng anh ba, dĩ nhiên tôi phải thấy lo lắng."

Hàng Tư phản ứng rất nhanh, nói không một vết xước, "Có lúc khi trò chuyện với chúng tôi, Đại Vũ cũng rất buồn rầu, nói rằng kể từ ngày đi ra ngoài, đến tính khí của anh ấy cũng khác xưa rất nhiều."

"Chính xác. Khi còn ở thôn Mai Đường, Đại Vũ cởi mở lắm, từ nhỏ nó đã sống vô tư, không suy nghĩ, thế nên ban nãy hai người nói nó hướng nội rồi lầm lì, tôi nghe thấy xa lạ vô cùng." Từ Diễn lại buông một tiếng thở dài nặng nề, "Đang yên đang lành thì lại nhất quyết đòi ra ngoài, mà nếu sống ngoài đó không thấy vui vẻ thì nên quay về chứ."
Lục Nam Thâm vờ như bâng quơ hỏi tiếp: "Trước khi rời khỏi thôn Mai Đường, Đại Vũ không nói chuyện với anh ư?"

Từ Diễn lắc đầu: "Thế nên tôi mới thấy đường đột. Đại Vũ chưa bao giờ nhắc đến chuyện đi xa trước mặt tôi cả, có thể là một suy nghĩ bùng lên đột ngột?" Anh ta có chút ngập ngừng, sau cùng như tỉnh ngộ ra, "Tôi hiểu rồi, chắc chắn là một suy nghĩ lóe lên trong thoáng chốc. Nếu là tôi, nếu có suy nghĩ muốn ra ngoài thì tôi phải chuẩn bị từ rất sớm mới phải."

"Chuẩn bị?" Hàng Tư không hiểu, "Chuẩn bị gì cơ?"

"Thì cũng phải có một nghề để kiếm sống. Ngoài kia đâu có so sánh được với thôn Mai Đường, lại không thể cấy cày, trước khi đi chí ít phải học thêm kỹ năng cho bản thân." Từ Diễn nói rất nghiêm túc.

Lục Nam Thâm cụp mắt, bỏ hết những viên lạc đã bóc xong xuôi vào trong một chiếc đĩa gốm, đẩy ra trước mặt Hàng Tư, một cách hết sức tự nhiên. Thôn Mai Đường là nơi quái dị, thế mà sản vật lại phát triển rất tốt. Loại lạc này sau khi được nướng trên bếp lửa rất thơm và giòn, vừa ăn vừa nhấp một tách trà, quả thực sẽ khiến những ngày đông ở thôn Mai Đường trở nên yên bình hơn hẳn.

Nếu là cô, được sống cả đời ở một nơi như thế này cô cũng cảm thấy thoải mái.

"Tôi đang nghĩ," cô lên tiếng, ngừng một chút rồi mới tiếp tục nói, "có thể là chịu ảnh hưởng từ cha, cha anh ấy trước đây chẳng phải cũng từng rời khỏi thôn Mai Đường sao? Ông ấy tên là gì nhỉ? À đúng rồi, Điền Quảng Nghĩa, đúng không?"

Lục Nam Thâm ngồi bên cạnh từ tốn uống trà, nghĩ bụng: Xem em ranh ma kìa.

Nghe đến đây, Từ Diễn sững người, chỉ im lặng nhìn Hàng Tư.

Bị anh ta nhìn như vậy, Hàng Tư có một khoảnh khắc cảm thấy chột dạ, cũng may Từ Diễn đã nói câu tiếp theo, "Đại Vũ kể hết cho mọi người cả chuyện cha nó à?"

Như vừa ngồi tàu lượn siêu tốc, trái tim của Hàng Tư như rớt xuống đất, may quá. Cô hắng giọng, ngoài mặt vẫn tỏ ra thản nhiên, "Cũng chỉ là nhắc tới những lúc chuyện trò bâng quơ thôi. Ở bên ngoài Đại Vũ không có nhiều bạn bè, nói chuyện với chúng tôi khá hợp."

Chương trước Chương tiếp
Loading...